Amaurotic - I

140 10 3
                                    

Link tác phẩm gốc: https://www.fanfiction.net/s/7013718/1/Amaurotic





Cozart đã lấy đi thị lực của anh. Theo cách trực tiếp hay gián tiếp cũng chẳng còn quan trọng vì chuyện đằng nào cũng diễn ra như nhau. Không gì còn tươi sáng hay rực rỡ. Mọi thứ đều chỉ một màu mờ mịt.

Thế giới chìm trong đen và trắng - một tấm tranh sơn dầu trống trải mà sự sống đã bị tẩy sạch đi. Cây lá không còn lấp lánh ánh xanh, những con kênh Venice mất đi sắc lam trong trẻo. Mọi thứ đều chỉ một màu mờ mịt.

Với một tiếng thở dài nặng nề, Giotto tì cằm lên một bên tay nắm lại, cố gắng tìm lấy một lý do để nghe tiếng báo cáo đều đều của G. Không có một cái gì có thể coi là "thú vị" dù chỉ một chút về nhiệm vụ của cậu ta nơi xứ Đức bình lặng. Họ chẳng có nhiều đồng minh ở đó, không, nhưng chỗ đó cũng chẳng phải trung tâm hoạt động của giới mafia ngay từ đầu. Lý do duy nhất anh gửi cậu ta đến đó là để đưa cậu ta rời xa căn dinh thự này một chút; một kì nghỉ, kiểu kiểu vậy.

Vì lợi ích của anh hay G mà anh làm vậy thì lý do vẫn còn mù mờ. Cậu trai có hình xăm trên mặt sẽ khẳng định vào vế đầu tiên.

"Boss?"

Giotto đáp lại bằng một âm thanh ậm ừ khó xác định, đưa tay vuốt qua mái tóc xù ngỗ ngược của mình.

"Ngài đang không lắng nghe." G phàn nàn, rít một hơi thuốc dài. "Thôi vậy. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cho cam." Cậu ta thổi ba vòng khói lớn vào mặt Đệ Nhất. "Chuyện gì đây, boss?"

Người tóc vàng ho mấy tiếng, xua đi luồng ô nhiễm. "Tớ nhớ tớ đã bảo cậu đừng có hút thuốc trong phòng làm việc của tớ."

G nhướng một bên mày thanh tú. "Và?"

"Và cái gì?", anh càu nhàu, bực bội. Giotto bật dậy và quay lưng về phía đối phương, hướng về phía cửa sổ cùng với quang cảnh bên dưới. Anh cố lờ đi cách mà mọi thứ trông như đang phủ mây tầng tầng.

"Đừng như vậy." G thở dài nặng nề và tựa người vào bàn làm việc, góc nhọn của bàn tì vào hông cậu ta.  

"G," anh cảnh cáo, trừng mắt với cậu. Kiểu đấu khẩu giữa hai người này không có gì mới - thực tế thì, nó xảy ra nhiều hơn hẳn so với những gì Giotto mong muốn. Anh ổn, anh vẫn luôn ổn. Vẫn còn sống, vẫn còn đủ gia đình cạnh anh đây. Chẳng có gì sai sót cả. Chắc chắn không một thứ gì mất đi khỏi cuộc sống của anh. Anh ổn, anh rất ổn, anh vẫn ổnổnổnổnổn...

Một tiếng thở dài nữa. "Đệ Nhất, ngài không thể tiếp tục như vậy được."

Đệ Nhất nói trên lướt những ngón tay đeo găng dọc theo cửa sổ với những âm thanh linh kinh kì lạ nơi kim loại kềnh càng tiếp xúc thoáng qua với mặt kính. Những sự không hoàn hảo vụn vặt lộ ra - những vết nứt nhỏ cùng những vụn kính bị mất từ những lần anh chạm vào cửa sổ trong những khắc kiệt cùng của căng thẳng. Trên bàn làm việc của anh cũng có một vết hõm lớn nữa, nơi anh giộng tay xuống khi biết về sự phản bội của Daemon. Những đường rãnh nứt nẻ chạy ngang dọc bàn từ việc anh kéo lê ngòi bút qua các thớ gỗ, tự hỏi có nên hay không nếu anh ký cái này, cái kia, hay nên lập giao kết với nhà nào.

[KHR] Stellar AlignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ