Link tác phẩm gốc: https://m.fanfiction.net/s/7343321/1/
Dù cho bốn mùa trôi qua và chúng ta dần lớn lên, điều duy nhất không bao giờ đổi thay là tình yêu tôi dành cho người. 2700, góc nhìn của Tsuna.
Mùa Xuân – 2 năm sau:
Bắt đầu sau khi giờ học trên trường kết thúc, hai chúng ta đang nằm bên cạnh bờ sông, nhìn lên bầu trời. Những giọt nước mắt từ từ chảy dọc xuống hai bên má tôi, thấm vào lớp cỏ, trốn vào giữa những giọt sương. Người đã ở bên cạnh, dõi theo tôi qua khóe mắt dù lại giả vờ như không chú ý, để nỗi xấu hổ của tôi tự giải phóng chính nó trong cô độc. Tôi nhớ cảm giác vô vọng từ tận đáy lòng, những tiếng la hét khao khát được thoát ra khỏi môi. Những ký ức về sự sỉ nhục tuyệt đối từ sự kiện vài lúc trước đó mà tôi không hề muốn nhớ lại.
Người lăn người qua, để khuôn mặt của người xuất hiện phía trên tôi; đôi mắt người, đỏ màu ngọc hồng lựu, toát ra niềm trắc ẩn và sự trấn an. Không kìm được bản thân, người đưa lớp đệm thịt mềm nơi ngón cái lau đi nước mắt của tôi, thì thầm những lời động viên nho nhỏ và những từ ngữ dịu dàng. "Không sao đâu, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được định mệnh của mình thôi..." Khi nào? "Ngày đó" sẽ là khi nào? Tôi muốn hỏi, mà đồng thời sợ hãi câu trả lời. Nhưng người nhìn vào mắt tôi và mỉm cười. "Có tớ luôn ở bên cạnh cậu đây mà..." những từ đó thắp lên trong tôi hy vọng. Người lăn người đi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm lên màu xanh vô tận. Nhìn qua sau một vài phút, tôi nhận ra rằng người đã ngủ thiếp đi.
Gió thổi tóc mái người lòa xòa trên mặt, và tôi đưa tay vuốt chúng đi. Đầu ngón tay của tôi lướt dọc theo lớp lông tơ trên má và tới gần môi người, đôi môi trông thật mềm mại và tuyệt mĩ đến mức tôi muốn chạm vào... nhưng rồi bàn tay của người chộp lấy cánh tay tôi và tôi kêu lên một tiếng nhỏ trong cơn giật mình. Tôi sợ hãi, nhưng nụ cười người lại vô cùng dịu dàng. "Có chuyện gì vậy?", người hỏi, giọng tin tưởng, và tôi cảm thấy một cảm giác hồi hộp kỳ lạ chạy dọc khắp. Không có gì, tôi đáp lại, không có gì cả. Mặt cậu dính một tí bụi thôi. Người buông tay tôi ra và thì thầm, "Ra vậy." Là tôi hay đôi mắt của người đã thật sự thất vọng?
Mặt tôi, tôi biết, cũng rực như màu tóc người. Nhưng tôi đưa tay che nó đi và giả vờ như mình vẫn ổn. Chúng ta lại chìm vào im lặng, và tôi đưa mắt nhìn trộm sang người. Cùng một lúc, người cũng đưa mắt nhìn sang phía tôi.
Tôi lại che mặt lại và tự hỏi khi nào "ngày đó" sẽ đến.
.
.
Mùa Hè – 5 năm sau:
Tiết trời đương hè, ngột ngạt nóng bức. Hai chúng ta ở cửa hàng tiện lợi của địa phương, cố lờ đi những ánh nhìn chằm chằm xung quanh. Cả hai đều nghe thấy bọn họ thì thầm, thắc mắc rằng hai trong số những người đàn ông quyền lực nhất đất Ý đang làm gì trong một cửa hàng nhỏ bé kì quặc như này. Ả phụ nữ ở quầy không ngừng nháy mắt với người, và tôi cảm thấy khó chịu, dù tôi tự nhủ có lẽ chỉ do thời tiết nóng quá. Người trả tiền, bất chấp sự phản đối của tôi, và xách tất cả các túi. Để tớ cầm hộ cho, tôi nói, cố giành lấy một cái. Người mỉm cười với tôi và trái tim tôi đập nhanh hơn, cảm nhận được mặt mình nóng lên từ một nguồn rõ là không phải bởi mặt trời chói chang trên cao. Khi tôi cố gắng một cách nửa vời để giật lấy cái túi một lần nữa, người tránh qua một bên và ấn một thứ gì đó lành lạnh lên trán tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Stellar Align
FanfictionĐừng để bị lừa bởi cái tên truyện, nó không liên quan đâu :V Ổ dịch (lậu không per) của con người đáng lẽ nên lấp hố thay vì đi luyện anh bằng cách hít hàng hóa thạch của các vị thần. Couple như mấy con hàng khác của mình thôi, ngay đầu bio.