CHAPTER 3

60 12 0
                                    

Cảm giác nhớ nhà không phải điều quen thuộc với Shinya. Nói trắng ra, chuyến du học Hamburg mới thực sự là lối thoát cho vòng lặp cuộc đời vô tận của Shinya ở Nhật. Đừng hiểu nhầm, cậu không hề ghét bỏ gia đình mình, cực kì trân trọng những người cậu coi là bạn, và không, Guren quá tuyệt vời để cậu có thể yêu một ai khác ngoài anh.

Nhưng Shinya cũng có tham vọng riêng.

Có lẽ đó là do bản chất tham vọng ăn sâu vào máu của từng thành viên nhà Hiiragi. Nếu không Kureto đã không phải lao đầu làm việc mười tám tiếng một ngày, nếu không Mahiru đã không phải tiếp các chính khách sáng sớm mới về, nếu không Seishiro đã không luyện tập đến đêm cho giải bóng rổ sinh viên.

Shinya thì muốn tìm một cuộc sống thực sự.

Cậu không coi những tháng ngày vùi mặt học hành quên cả ăn là sống. Không coi một môi trường nơi xét nét từng lời ăn tiếng nói là nơi cậu thuộc về. Không nghĩ cuộc sống là nơi cậu phải sống với kỳ vọng xã hội, "Sao em có thể không giỏi chứ, em là người nhà Hiiragi mà?" và luôn tỏ ra đứng đắn để không làm xấu mặt gia đình và trường học.

Mười sáu tuổi, Shinya và cô chị sinh đôi, Mahiru, đều có chung một ước mơ âm nhạc - chị hát chính, còn em sẽ chơi guitar và bè. Chị muốn hát về mối tình dở dang với chàng người yêu cũ dịu êm từng vỗ về chị những đêm khó ngủ, khiến chị chẳng dám bước tiếp vì sợ chẳng ai tốt bằng chàng? Vậy em sẽ là người viết nhạc, trùng hợp ghê, em cũng thầm mến cậu bạn cùng lớp ân cần nhắc em ăn sáng mỗi ngày, cũng hụt hẫng lắm khi nghe tin cậu có người yêu, chắc mình cùng nhịp cảm xúc đó. Kureto, đồ phản bội. Tụi em nể anh ngỏ lời làm quản lý khi hai đứa debut, để nghe thử bản draft đó, ai mượn anh gửi cho người đó vậy?

Nhưng nhìn cả hai giờ đi - kẻ thì quay cuồng trong những cuộc vận động hành lang kéo dài hàng tháng trời, người thì vật lộn với Giải phẫu bằng vốn tiếng Đức bập bẹ - không ai nghĩ họ từng dành cả mùa hè tìm cái tên phù hợp cho ban nhạc. Họ để dòng đời giết chết đam mê, và trước khi cả hai kịp nhận ra, giấc mơ nghệ sĩ đã bị sự trưởng thành cắt lìa khỏi họ từ lâu lắm rồi. Từ dạo bắt đầu ôn thi Đại học, Shinya chưa từng động vào chiếc guitar thu lu trên nóc tủ, cho đến ngày lên đường sang Hamburg.

Shinya còn chẳng nhớ nó tồn tại khi Guren mang nó tới tiễn cậu. Mới đầu còn định bảo anh cầm về do vướng víu, nhưng nhìn ánh mắt âm trầm kia chẳng dám nói nên lời. Cậu không nghĩ sinh viên Y năm ba đổ về sau sẽ có thời gian ôm đàn ca hát, mà người yêu đã tận tâm như vậy đành miễn cưỡng cầm đi.

Hóa ra Guren đã đúng. Thiên phú âm nhạc bên trong Shinya sớm đưa cậu thoát cũi sổ lồng, trở thành một trong những sinh viên được ngưỡng mộ nhất của khoa. Và hóa ra bấy nay Shinya đánh mất thời gian nuôi dưỡng đam mê cũng chẳng phải do bận, mà do môi trường nặng nề và cứng nhắc khiến cậu dành hết năng lượng để chống đỡ thay vì chăm sóc bản thân.

Hai năm ở Hamburg, cậu yêu bản thân hơn suốt hai chục năm ở Shibuya hối hả mà vô tình. Cậu chẳng muốn về nơi ngột ngạt ấy nữa, gia đình và bạn bè vẫn có thể giữ liên lạc nên chẳng phải vấn đề lớn.

Ở đây, không ai biết cậu là công tử nhà Hiiragi danh giá. Không ai biết cậu có bố là chủ doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản và anh trai giữ chức Trưởng phòng một công ty trực thuộc. Không ai biết chị gái sinh trước cậu vài phút kia là chính trị gia trẻ nhất lịch sử tranh cử thị trưởng. Không ai biết người em trai ngôi sao bóng rổ hot nhất giải đại học đang nhận được lời mời từ những CLB chuyên nghiệp. Các bạn xung quanh cũng không ngại gia thế gia đình cậu mà buông những câu đùa không câu nệ.

[Owari no Seraph/GureShin] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ