Verkwan; thầm mến.
"Anh đẹp trai hôm nay lại đến sớm thế?" cô nàng nhân viên tiệm hoa vừa tỉa hoa vừa lên tiếng trêu ghẹo.
"Ừ, chút nữa có việc." Thôi Hàn Suất hướng cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, mua ba đóa hồng trắng như thường lệ, chờ cô gái gói kỹ càng rồi xoay người rời khỏi tiệm hoa, nhanh chóng đạp xe đi.
Vừa về đến nhà, anh vội để bó hoa lên bàn, không quên lấy thêm lát bánh mì tiếp đó liền vội vã ra ngoài.
Khi anh chạy đến nơi thì thấy Phu Thắng Khoan vẫn đang tu hộp sữa tươi mới lấy từ tủ lạnh, cánh môi hồng được bao phủ bởi lớp sữa tươi trắng nhạt, bị Thôi Hàn Suất phóng cho cái nhìn chán ghét đành bất đắc dĩ rút tờ khăn giấy chùi đi.
Phu Thắng Khoan chậm rãi ăn từng chút từng đồ ăn sáng trên bàn, bất lực hỏi, "Tớ không đi được không?"
"Vé cũng mua rồi, không đi là tiếc lắm đó." Thôi Hàn Suất liếc nhìn đồng hồ. "Nhanh lên, triển lãm sắp mở cửa rồi."
Thôi Hàn Suất muốn rủ Phu Thắng Khoan tham dự buổi triển lãm của họa sĩ mà anh rất hâm mộ, so với những thứ nghệ thuật trừu tượng thế này thì Phu Thắng Khoan thích ngồi la hét trên vòng đu quay ở công viên giải trí hơn.
Cậu vừa ngáp vừa nhìn người kia đang say mê thưởng thức các bức tranh, trong mắt cậu chúng không khác gì những khối hình đủ loại hình thù sặc sỡ chồng lên nhau cả.
Thế là cậu bắt đầu chuyển sang thưởng thức một thứ khác có sức hút hơn, gương mặt của Thôi Hàn Suất. Quả nhiên đẹp hơn mấy bức tranh chán phèo này nhiều. Hai người bọn họ cùng lớn lên, bây giờ tuy đã học cấp ba, nhưng vẫn dính nhau như hình với bóng.
"Tớ đói." mới đi được một nửa bảo tàng, Phu Thắng Khoan mệt mỏi lèm bèm sau lưng Thôi Hàn Suất.
Anh không nói gì, chỉ lôi từ trong túi quần ra một thanh kẹo Snickers đưa cho cậu.
"..."
Thời điểm cả hai bước ra khỏi phòng triển lãm cũng đã qua giờ cơm trưa.
Thôi Hàn Suất vô cùng hài lòng, kể với Phu Thắng Khoan những thứ ẩn họa trong những bức tranh mà anh nhìn thấy, Phu Thắng Khoan một bên cảm thấy phiền phức vì mấy cái cậu nghe không hiểu, một bên tự hỏi sao mặt trời hôm nay lại gay gắt thế, khó chịu thật.
Hai người tìm đến quán nước nho nhỏ ven đường để nghỉ trưa.
Sau một hồi ngồi nghỉ, Phu Thắng Khoan tranh thủ ánh nắng rực rỡ vẫn đang xuyên qua lớp cửa kính, lấy điện thoại ra chụp ảnh với Thôi Hàn Suất.
"Lần nào đi chơi cậu cũng chụp hình, bộ cái gương mặt mốc meo này của tớ cậu nhìn thường ngày chưa đủ sao?" Thôi Hàn Suất trêu một câu.
Tất nhiên là không đủ rồi. Hơn nữa dù có chụp thêm trăm tấm vẫn không đủ.
Đồ uống của hai người được nhân viên đem lên, một sinh tố việt quất và một nước ép dưa hấu, xanh xanh đỏ đỏ trông vô cùng hòa hợp.
"Cho tớ mượn chụp một lát." Phu Thắng Khoan kéo ly sinh tố việt quất, đặt hai ly thủy tinh đứng cạnh nhau.
Cậu căn chỉnh điện thoại, cẩn thận tìm một góc thật đẹp, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lén liếc mắt sang Thôi Hàn Suất, thấy anh vẫn chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài liền xoay ống hút trong ly nước ép của mình 180 độ, kề liền với ống hút trong ly sinh tố rồi nhanh tay bấm nút chụp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|transfic - verkwan/meanie/soonhoon/cheolhan| đừng yêu.
Fanfictiontác giả: 枯海 editor and poster: browniee beta: Nhím tags: be, be và be =)) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!