Chap 34

324 1 0
                                    

Chap 34


Lẽ ra đã có chap sớm cho các bạn nhưng viết gần được một chap thì máy out lên mất sạch quên lưu . Chán thật phí công mấy tiếng viết , viết lại lên lâu hazz. Chap này dài nhưng vì mất hứng ko viết lại y như cũ lên mình cắt ngắn lại ko nói chi tiết nữa . Cảm hứng mất thì việc viết lại thật sự chả ra gì mn đọc thông cảm cho vậy . Có hơn ko nhỉ

.........

Hơn một tháng nó trong viện . Cô Yến luôn chăm sóc bên nó cả ngày , tạo cho nó cảm giác như người mẹ của nó vậy . Còn chú thì bận làm việc tối mới vào thăm nó được rồi đón cô về

Nó đã quên tất cả , mọi thứ xung quanh nó hoàn toàn lạ lẫm xa lạ chỉ có chú Hải và cô Yến là nó thân quen mà thôi .

Sau hơn một tháng trời nằm viện điều trị cuối cùng nó cũng được ra viện và cô chú đưa nó về nhà cô chú ở . Chiếc xe con màu đen bóng loáng sang trọng đón nó đủ thấy cô chú giàu có rồi . Và nó còn ngỡ ngàng hơn khi căn nhà bốn tầng tuyệt đẹp trong phố yên lạc hiện ra trước mặt nó khi ra khỏi xe . Cô chú có một ng giúo việc là bác Hai hơn 50 tuổi nhưng nó chưa bjo gặp cho tới tận hôm nay về nhà

Sau khi đưa nó thăm quan các phòng trong căn nhà sang trọng tuyệt đẹp này cô chú cho nó ở phòng tầng hai . Trong phòng màu xanh nước biển mát mẻ với chiếc ti vi to tướng cùng bộ loa đầu đĩa đủ cả . Một chiếc lap top trên giường cho nó dùng . Quá tuyệt vời

- Con vừa ý khi ở đây ko con ? Cô yến cười nhẹ hỏi

- Con thấy thiếu gì cứ bảo chú nhé đừng ngại . Chú hải tiếp lời

- Con ko thấy thiếu gì cả , nhưng con muốn biết vì sao cô chú đã cứu mạng con lại còn cho con ở lại nhà . Cô chú tốt quá nhưng cho con biết vì sao được ko ạ ? Nó nói ra thắc mắc trong lòng

- Con đợi chú . Chú hải nói rồi đi lên tầng

Một lúc sau chú đi xuống cùng một khung ảnh trên tay

- Con xem đi .

Nó ngỡ ngàng khi thấy người trong ảnh giống nó như đúc vậy , từ kiểu cười tới biểu cảm khuôn mặt . Chỉ khác ở màu tóc vàng nghịch ngợm còn nó tóc đen hiền lành mà thôi

- Đây là Đông con cô chú con ạ . Cô yên cầm tấm ảnh xúc động rồi khóc

- Con chú đã mất trong một đêm thằng bé đua xe . Cô chú chỉ có mình nó , do đc nuông chiều mà nó mới yểu mệnh , chú đã khuyên bảo nhưng tính nó ngang bướng quen bạn xấu ăn chơi chơi lên ..... Chú hải cũng xúc động mắt đỏ hoe lên

- Cô chú ngày đầu gặp con đã tưởng con mình còn sống rồi . Rồi tối đó con bị ng ta đánh ngất đi ở cổng nhà mình thì có thể nói con có duyên với gia đình chú . Bjo con lại ko nhớ gì cả , cô chú muốn nhận con làm con nuôi ko biết ý con ra sao ?

- Con hiểu rồi ạ , thật lòng con rất cảm kích ơn cứu mạng của cô chú với con . Hai ng đã cho con một mạng một lần nữa được sống trong thâm tâm con đã coi cô chú là bố mẹ thứ hai của con rồi . Bố mẹ đẻ con ra sao con ko còn nhớ nữa con chưa biết có nhớ đc hay ko nhưng nếu cô chú ko chê bai con xin đc gọi cô chú là bố mẹ đc ko ? Nó cũng xúc động sau câu chuyện của cô chú mà rơi nc mắt nói nghẹn ngào

- Con ơi ...

Cô chú ôm lấy nó , cả ba vui tới phát khóc . Từ nay nó đã có một thân phận mới , nó đã là công tử của nhà họ Hoàng với cái tên bố mẹ đặt cho là Hoàng Hải Nam .

Gia đình nó bố có một công ty riêng làm bên xây dựng và sản xuất bộ phận xe máy cũng ko lớn nhưng thuộc dạng kha khá ở hà nội . Nó đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới với danh nghĩa là con trai duy nhất của nhà họ hoàng . Bố hải mẹ yến coi nó như con ruột vậy chăm sóc nó từng tí . Quần áo nó thì toàn đồ hiệu do chính tay mẹ yến đi chọn mua . Hai tháng sống ở đây nó đã ko còn nhận ra mình , từ một thằng nhok cao 1,74 m nặng có 52,53 kg gầy nhàng nhàng mà bjo nó đã 62kg . Cao lớn trưởng thành vượt bậc nhìn nó khác hoàn toàn . Tất cả là do nó được mẹ và bác Hai chăm vỗ béo khi bình phục . Bjo có khi bố mẹ đẻ nó đứng trước nó cũng ngờ ngợ chứ ko dám nhận nó nữa vì nó rất khác rồi . Trắng trẻo thì vẫn thế nhưng do béo lên ng nó bjo trông chững chạc phong độ như ng lớn . Nó để tóc dài kiểu lãng tử che xuống mắt nữa , rồi hôm đi cùng mẹ làm tóc nó hứng lên nhuộm màu đỏ phớt thôi rất đẹp và hợp làm nó càng nổi bật lên . Nó đúng chất công tử đẹp trai phong độ khác xa xưa , chỉ còn khuôn mặt giống xưa vài phần thôi do nay cao to lớn mà . Nó sau khi đã bình phục hoàn toàn thì toàn ở nhà với mẹ và bác hai tối bố mới về . Gia đình vui vẻ thật hạnh phúc nó đã quên mất việc mun tìm lại ký ức đã quên rồi . Nó hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại . Mấy lần nó mun nhớ lại là đau đầu phải uống thuốc lên nó ko dám nghĩ nữa . Cuộc sống nó bắt đầu từ đây , một trang mới của cuộc đời Hoàng Hải Nam .

- Anh này , con khỏi bệnh rồi anh đã xin đc cho con đi học chưa ? Mẹ bất ngờ nói trong bữa ăn tối

- Anh lo xong rồi , Nam này tuần sau bố dẫn con tới trường ... học ngành quản trị nhé con , con thấy sao ?

- Yeahhh quá tuyệt ạ hihi . Nó nhẩy cẫng lên do hàng ngày toàn ở nhà với mẹ hết nghe nhạc vào face xem phim thì chả bit lz cả

- Con thích vậy là tốt rồi , do vào học bằng đường " phụ " , dở dang con phải chăm chỉ học cho theo kịp các bạn nhé . Bố dặn

- Vâng con sẽ cố gắng sau này còn giúp bố trên công ty nữa hì


[voz]NHỮNG NGƯỜI CON GÁI TRONG CUỘC ĐỜI NÓ - THẰNG NHÀ QUÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ