CHAP 8

469 1 0
                                    

Chap 8

Thái độ cùng giọng nói đầy vẻ tức giận với khuôn mặt lạnh lùng như chưa bjo có thể lạnh hơn của nó làm cho chị đơ ra ko cả bit nói gì . Ngay như lan anh và hằng là hai ng lạnh giá mà còn nhìn nó ánh mắt như thán phục vì ko bằng . Bốn cô nương ấy từ chỗ lườm lườm nó bjo lại chuyển sang ko bit lên nhìn nó kiểu gì do cái mặt nó bjo rất đáng sợ . Cả năm ng con gái trong phòng tỏ ra rất ngạc nhiên khi nó có thái độ như vậy .
- Nhok ... nhok bị sao vậy sao tự nhiên ... Chị ấp úng hỏi nó
- Ko có gì phải ko chị ?
Nó vẫn giữ thái độ đó hỏi
- Ah .. Uk ko có gì .
- Vậy em ra ngoài làm việc đây quán đang đông ạ . Chị và mn nc với nhau đi . Em xin phép .
Nói xong nó quay ng bỏ ra ngoài luôn , chị ko cả dám nói một lời gì để giữ nó . Có lẽ họ chả bjo hiu nổi tại sao tự nhiên nó lại tức giận như vậy , nhất là chị có lẽ chị sốc nặng. Có bjo nó tỏ ra lạnh nhạt với chị vậy đâu
Chị và mấy cô nàng kia đâu hiu cho nó thì làm sao bit đc lý do . Nó bực , nó giận và cả nó buồn nữa . Chị và những ng kia tại sao lại luôn làm nó có vẻ rất sợ hãi và lo lắng . Nó cũng ko hiu đc lý do vì sao , ngay cả nó còn vậy . Nó chỉ thất vọng vì nó coi chị như ng chị gái của nó , nó thực lòng rất quý mến chị . Còn bốn ng kia với nó sao cũng đc nó ko quan tâm vì nó chưa coi họ là bạn .
- M sao vậy ? Hà hỏi khi thấy cái mặt khó chịu của nó đi ra
- Ko sao .
Tới 10h thì bàn của cô bé trang cũng tan , trang nhờ mai gọi nó xuống gặp
- Hôm nay vui ko em . Nó cười trở lại khi nc với cô bé
- Dạ vui lắm ạ , cảm ơn anh đã giúp em .
- Có gì đâu mà cảm ơn anh cũng thấy ko thích anh ta làm em khó chịu lên nói thế thôi
- Hi anh nói hay như anh thổi sáo vậy , muộn rồi em phải về đây . Mai em sẽ lại tới nghe anh thổi sáo anh nhớ thổi hay vào nhé hihi
- Ok . Nó mỉm cười gật đầu
Cô bé vẫy chào nó rồi cùng bạn ra về , nó thấy quý cô bé này . Xong nó cùng mai dọn dẹp cái đống hoang tàn do tụi nhok ấy bày ra trên bàn , khổ nhất là bánh kem dính đầy bàn làm nó phải chùi cẩn thận cho sạch . Sợ nhất là những vụ thế này @@!!
Dọn xong bàn nó vào phòng của chị , mấy con bé vẫn ở đó cùng chị
- Chị cho em về sớm hôm nay em thấy mệt ạ . Nó xin chị
- Vậy hả thế nhok về đi , ngoài kia chắc cũng vãn khách rồi phải ko
- Vâng
- Uh nhok về nghỉ đi .
- Em chào chị .
Nó phớt lờ bốn cô nàng kia luôn chào chị xong nó ra ngoài lấy cây sáo rồi ra dắt xe ra đi về . Nó ko muốn ở lại là do cảm xúc của nó thấy chán chán , chắc là do chị và bốn con bé kia làm nó ra như vậy . Đi đường hóng mát làm nó dễ chịu khô đi những giọt mồ hôi do cả tối chạy vất vả vì đông khách . Nó thưởng thức cái mùo đặc trưng của hà nội về đêm .
- Bốp
Bất ngờ nó bị cái xe máy từ sao lao lên đạp mạnh vào người nó làm nó ngã đổ ập xuống đấy mà ko hiu chuyện gì đang xảy ra .
- Đập chết mẹ nó cho tao .
Sau tiếng quát đó nó chỉ biết nằm co ng lại hai tay ôm mặt và đầu chịu những cú đá , đạp của ko bit bnhiu thằng nữa . Dù nó ko nhìn đc nhưng nó nhận ra giọng thằng quát khi nãy , là giọng thằng theo đuổi trang đây mà . Những cú đánh rất mạnh vào người nó , nó còn cảm nhận cơ thể nó bị cả những vật gì rất chắc như kiểu thanh gỗ đập vào nữa . Nó chỉ bit cố che đi mặt và đầu nhưng đầu nó cũng bị đánh vào rất đau .
Đang bị đánh tự nhiên nó nghe có ai đó hét lên nói công an tới thì bọn kia bỏ chạy ra xe phóng đi . Lúc này nó mới mở mắt ra để nhìn những chiếc xe kia đang phi đi bỏ lại thằng bị đánh tả tơi nằm dưới đường .
- Anh có sao ko ? Trời ơi bọn chó sao lại đánh anh thế này hả M .
Nó ngẩng lên nhìn thì nhận ra đó là Hằng , Hạnh và yến . Cả ba đang lo lắng cho nó đỡ nó dậy
- Ko sao , chỉ đau tí thôi . Nó ko bit tại sao lại khẽ cười rồi buông họ ra tự đứng dậy dựng chiếc xe đạp của nó lên . May quá chiếc xe ko sao cả .
- Thế này mà anh bảo ko sao ah , bị chúng nó cầm gậy đánh tím bầm cả ng rồi . Yến tự nhiên vạch áo của nó lên nói .
- Thôi ko sao cả ba ng về đi tôi về đây .
Nó ko muốn bị ng dân nhìn nữa thêm ngại nó thấy cơ thể rất đau nhưng nó vẫn cố lên xe để đạp về . Ba cô nàng kia có lẽ lo cho nó lên đi xa phía sau như hộ tống nó vè tận phòng . Cây sáo của ông tặng nó cũng may mắn ko dập vỡ nếu ko chắc nó buồn chết .
Tới xóm trọ , nó vào trước thì các anh chị ở xóm đang ngồi chơi ở ngoài hiên trc cửa phòng thấy nó thảm hại vậy vội chạy lại hỏi .
- Em ko sao cả em về phòng đã . Nó chỉ cười rồi dong xe ra dựng gốc cây hồng xiêm xong vào mở cửa . Các anh chị cùng ba con bé theo nó vào đông chật phòng hic
- Cởi áo ra đi anh . Hạnh nói
- Thôi mn về đi . Nó nói
- Em cởi áo ra chị xem . Chị hoa nói rồi chả đợi nó đồng ý mà chị cởi hộ nó luôn hic . Phụ nữ có ck nguy hiểm quá .
Cơ thể trắng trẻo của nó bjo đc tô điểm bằng những vết bầm tím khắp người , nhiu nhất là lưng . Ở trc bụng cũng bị ít do nó co gập ng vào lên đỡ hơn
- Anh thanh về lấu cho em lọ cao bóp đi nhanh lên . Chị hoa nói to
- Uk uk . Anh thanh vội chạy ngay về cầm sang
- Đầu bị gì ko M ? Anh Kiên hỏi
- Ko , em che đc ko cũng tàn nhăn sắc rồi . Nó cười cười

[voz]NHỮNG NGƯỜI CON GÁI TRONG CUỘC ĐỜI NÓ - THẰNG NHÀ QUÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ