Chương 5 (H)

835 82 8
                                    

Warning: Chương truyện chứa hiều phân cảnh 18+ kèm theo dirty talk :))) dù t thấy cũng nhẹ nhưng vẫn cần cảnh báo mn... Còn dirty talk thì thỉnh tra GG :)))

Lão quản gia hiếu kỳ nhìn chiếc siêu xe đang sừng sững đậu giữa sân trước của biệt thự, trong lòng tự đặt ra hàng chục câu hỏi vì sao bọn họ lại trở về sớm như vậy

Nhưng rất nhanh ông đã có được đáp án, Châu Kha Vũ một tay ung dung đẩy cửa bước ra, tay còn lại vững chắc đỡ mông Lưu Vũ, từng bước ôm anh vào trong

Bên dưới lớp áo khoác quá khổ không thuộc về Lưu Vũ, bàn tay người kia đang vô cùng không an phận mà nhào nặn cặp mông căng tròn trần trụi, ngón tay như có như không lướt qua huyệt khẩu, khiến cho bên dưới truyền lên một trận ngứa ngáy

Lưu Vũ run rẩy vòng tay câu lấy cổ hắn, vùi đầu vào trong lồng ngực rộng lớn, khe khẽ nấc lên khi ngón tay thon dài chậm rãi xâm phạm bộ phận vô cùng mẫn cảm bên dưới

"A... đừng..."

Châu Kha Vũ ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, thong thả đi đến trước mặt quản gia, một tay không ngừng đâm chọc, khuấy đảo tiểu huyệt đến phát ra thanh âm lép nhép dâm mỹ, biểu tình lạnh nhạt mà ra lệnh

"Bảo mọi người đêm nay không ai được bén mảng đến nhà chính, còn lại bác tự sắp xếp đi."

"Tôi đã rõ."

Trước khi rời đi, ông có thể nghe thấy thanh âm nức nở vô cùng đáng thương của Lưu Vũ bị nuốt chửng trong những chiếc hôn thô bạo của cậu chủ nhà mình. Châu Kha Vũ cũng không buồn che đậy nữa, chiếc áo trượt một cái rơi xuống đất, lộ ra thân thể trắng nõn xích lõa của người trong lòng, hai cánh mông sưng đỏ cùng với dấu tay rõ mồn một bên trên, cũng không biết nó đã bị giày vò bao nhiêu trên đường trở về rồi...

"Không còn ai cả, anh có thể kêu được rồi."

Châu Kha Vũ một tay trụ vững trên cái eo thanh mảnh, không nói không rằng vác người lên vai, Lưu Vũ chỉ kịp cảm thấy trời đất đảo điên, mềm nhũn để mặc người kia sắp đặt

Dưới mông truyền đến cảm giác đau xót, Lưu Vũ nhịn không được mà khẽ bật ra những tiếng nỉ non ướt át, Châu Kha Vũ lại càng gia tăng lực tay, đánh cho người trên vai khóc đến nước mắt giàn giụa

"Đừng đánh nữa... A... hức... đau mà..."

"Đây là hình phạt cho anh."

"Tôi sai rồi... A! Đừng..."

Trước mắt lại đảo lộn một trận, thân thể không còn sức lực bị mạnh mẽ ném lên giường, Lưu Vũ yếu ớt nghiêng đầu, đáng thương nhỏ giọng cầu xin

"Kha Vũ... tha cho tôi..."

"Ngoan. Nên phạt đều đã phạt rồi. Hiện tại là phần thưởng cho việc anh đã nghe lời."

Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống giữa hai chân mày, trượt dọc theo cánh mũi rồi dừng lại ở môi châu xinh đẹp, Lưu Vũ ngoan ngoãn hé miệng, để đầu lưỡi nóng rực mang theo dục vọng cuồng nhiệt của người kia xông vào càn quét khắp khoang miệng

[Shortfic][Bạo Phong Châu Vũ] Mê Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ