Chương 4

747 78 17
                                    

Châu Kha Vũ quấn lấy Lưu Vũ làm đến tận hứng, sau đó thì tâm trạng sảng khoái rời khỏi nhà, bỏ lại một mình anh trơ trọi trên chiếc giường rộng lớn không còn hơi ấm

Lưu Vũ cố gắng nhấc thân thể nặng nề lên muốn đến phòng tắm tẩy rửa một chút, không ngờ một chút cũng không động đậy được, bất đắc dĩ khép mắt dưỡng thần chờ cảm giác ê ẩm trên người tan bớt, ngoài ý muốn lại ngủ quên lúc nào không hay…

Lần tiếp theo tỉnh lại, thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, eo nhỏ cũng đã thôi không đau nhức nữa, trước mắt lại còn nhiều thêm một người 

"Cậu Lưu Vũ, xin giới thiệu tôi là quản gia của căn biệt thự này đã hơn 30 năm, rất hân hạnh được phục vụ cậu."

"Chào bác."

Lưu Vũ cũng vội vàng cúi đầu muốn đáp lại cái khom người 90 độ của lão quản gia, nhưng cử động đột ngột khiến cho nơi tư mật kia chậm rãi nhói đau, anh cũng không dám lộn xộn nữa

"Xin cậu chớ động, thức ăn đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ cho người dọn lên ngay."

Dứt lời một bàn thức ăn kiểu Âu được trang trí vô cùng tinh xảo được cẩn thận đặt xuống trước mặt Lưu Vũ. Lão quản gia còn ân cần đưa đến một chiếc muỗng vừa được lau sạch, động tác thuần thục lại vô cùng ưu nhã

"Với tình trạng thân thể cậu hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, tôi bèn bảo đầu bếp làm ra những món súp nổi tiếng, hy vọng cậu sẽ dùng ngon miệng."

"Cảm ơn ạ."

Lưu Vũ múc một muỗng nước súp thơm lừng, khẽ thổi mấy cái mới từ từ cho vào miệng, hương vị thanh đạm không quá đậm nhưng vẫn vô cùng bổ dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ thân thể 

"Ngon lắm ạ. Xin bác giúp cháu gửi cho đầu bếp lời cảm ơn. Cháu rất thích…"

Quản gia từ ái gật đầu như đã hiểu, chậm rãi lui về một góc, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ cũng dần mang theo chút hơi ấm, có thể thấy hảo cảm của ông về cậu trai trước mắt đã tăng lên đáng kể… 

So với đám người thiếu gia thường đưa về, đây có lẽ là đứa hiểu chuyện nhất.

Nhưng vẫn phải chờ xem sao đã…

Lưu Vũ sau khi dùng bữa xong thì được quản gia giới thiệu sơ bộ về biệt thự, về những nơi anh được đặt chân đến... Khi Lưu Vũ nghe thấy hai chữ vườn hoa liền bị nó thu hút, nhịn không được mà hỏi

"Mọi người có vườn hoa sao ạ? Cháu có thể xem qua một chút được không?"

"Tất nhiên."

Quản gia đương nhiên đồng ý, còn chu đáo cho người sắp xếp một bộ bàn ghế êm ái cùng chút trà bánh ở đình hóng mát bên trong, sau đó cẩn thận dìu Lưu Vũ đến đó thưởng ngoạn

Khi Châu Kha Vũ trở về không nhìn thấy người đâu, lão quản gia biết ý liền lên tiếng

"Cậu ấy đang ở vườn hoa. Nhưng hôm nay cậu chủ về sớm như vậy, lẽ nào còn có việc gì sao?"

"Phải. Bác giúp tôi chuẩn bị hai bộ âu phục. Tối nay tôi phải đi dự một bữa tiệc, muốn đưa anh ấy theo."

"Tôi đã rõ."

[Shortfic][Bạo Phong Châu Vũ] Mê Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ