chương 2

107 19 7
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Daniel nhớ bản thân tối qua đã ngủ quên trên ghế sô pha thế nhưng sáng dậy lại ở trên giường, có lẽ là Jay đã đưa cậu vào phòng nằm.

Cậu nhìn sang chàng thanh niên bên cạnh, dáng vẻ ngủ của Jay thật sự rất yên tĩnh, cậu đưa tay định vén mái tóc vàng dài che kín mắt của anh thì anh tỉnh dậy.

"A, tớ...tớ chỉ"

Jay Hong cười ý bảo 'không sao', nụ cười nhẹ ấy của anh thật sự có thể khiến bao vô đổ hoàn toàn trước anh.

"Tối qua thất lễ rồi, vậy mà tớ lại ngủ quên mất"

Jay nhớ về đêm qua bỗng dưng đỏ mặt, một đoạn hồi tưởng hiện ra trong đầu anh.

Đêm hôm qua, lúc Daniel đã sấy giấc, anh nhìn qua cậu rồi khẽ bế cậu vào giường.

Vừa đặt cơ thể cậu thanh niên có phần mảnh khảnh đấy xuống thì tay cậu vòng qua cổ bất ngờ kéo anh xuống.

Mặt kề mặt, từng hơi thở ấm Jay cũng có thể cảm nhận rõ, anh cúi người xuống, đang định đặt lên môi cậu một nụ hôn thì Daniel bất ngờ trở mình.

Đoạn kí ức này thật sự khiến Jay khó mà quên, cậu thấy anh như vậy thì hỏi thêm.

"Sao vậy, tớ đã làm gì thất lễ nữa sao?"

"..."

"Cậu bảo không sao á?! Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị đi học thôi"

Khoảng chừng 15 phút sau, anh và cậu có mặt tại trường với một chiếc mô tô phân khối lớn khiến cả trường trầm trồ.

Cậu bước vào lớp trước còn Jay thì đi cách đó một đoạn để gửi xe.

Sau khi cậu vào lớp lưng chừng 10 phút thì Jay đi vào, anh cầm trên tay chiếc sandwich thường bán ở cửa hàng tiện lợi cùng với hộp sữa đưa cho cậu.

"Cho tớ sao?"

Jay cười mỉm và khẽ gật đầu, mấy cô gái đứng phía sau nhìn thấy cũng có chút ghen tị.

Vào giờ học, tiết đầu tiên là lịch sử. Vì giáo viên có việc nên lớp được nghỉ.

Một số cô gái túm tụm gần chỗ Daniel và Jay bàn về mấy chuyện tương lai.

"Nếu phải nói ra lời thật lòng với đối phương vào phút cuối, cậu sẽ nói gì?"

Đây là câu hỏi mà các cô gái trong lớp hỏi các anh người yêu. Daniel nghe vậy có chút mắc cười.

Cậu quay sang nhìn anh, chống cằm hỏi:

"Nếu tớ và cậu gặp nhau lần cuối, cậu sẽ nói gì với tớ"

Jay ngơ người, anh đan hay bàn tay vào nhau.

"A, tớ chỉ hỏi chơi thôi nhưng có lẽ nó hơi khó nhỉ haha"

Jay vẫn trầm ngâm cho đến tận lúc chuông reo hết tiết đầu tiên.

"Nếu là tớ, tớ sẽ nói cảm ơn cậu Jay à"

Daniel vừa cất sách vở vào cặp vừa nói, Jay biết đó là cậu trả lời cho câu hỏi kia. Anh cười rồi mở hé miệng như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cứ như vậy các tiết khác cũng trôi qua và đến giờ ăn trưa.

"Jay à, tớ nghe bảo đồ ăn ở nhà ăn trường ta ngon lắm đấy, đi ăn thử đi"

Cậu vừa nói vừa kéo tay anh xuống nhà ăn của trường.

"Ầy đông quá"

"..."

"Cậu nói tớ đến giữ chỗ ngồi còn cậu lấy đồ ăn á? Có ổn không đấy"

"..."

"Được rồi, vậy tớ sẽ giữ chỗ"

Một lúc sau, giữa đám người đông tấp nập, chỏm tóc vàng nổi bật ấy của Jay đã làm Daniel nhận ra ngay.

"Đây, chỗ này nè"

Cậu vừa nói vừa đưa tay lên.

Giữa đám đông ồn ào ấy, trong chớp mắt họ đã nhận ra nhau.

"Ầy nhà ăn của trường quả thực quá đông"

"..."

"Cậu nói hôm nay là ít so với mọi ngày á?! Thật khó tin mà trường này có bao nhiêu học sinh vậy chứ"

Khoảng thời gian trôi qua, cậu và Jay đều chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng ăn, bầu không khí quả thực có chút kì lạ.

"A, chào cậu...gì nhỉ?"

Vasco tiến tới đặt khay cơm xuống ngồi cùng hai người, kế tiếp là Jace cũng ngồi chung bàn.

"Là Daniel Park, còn cái cậu vàng hoe này chắc là Jay Hong nhỉ?"

"A, đúng rồi"

Daniel và Vasco nói chuyện rất nhiều, từ trên trời dưới đất sang Đại Tây Dương đến tận đường hàng không.

"Họ cứ như hai đứa trẻ nhỉ?"

"..."

Jace cũng có chút khó xử khi nhận lại sự im lặng

"Cậu ấy nói là phải"

Daniel nói vào khiến Jace hơi thắc mắc.

"Làm thế quái nào cậu lại có thể hiểu được ngôn ngữ của cậu ta chứ?"

Daniel cười tươi trả lời.

"Tớ không biết nữa haha"

Sự ồn ào cứ như vậy tiếp tục cho đến tận khi hết giờ ăn trưa.

Cả hai rảo bước trên hành lang quay lại lớp thì gặp Zack Lee.

"L...lần trước tôi có làm cậu sợ thì cho tôi xin lỗi"

Daniel ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chờ khi cậu kịp load xong thì đưa tay ra trấn an Zack.

"A không sao không sao"

Zack vui mừng quay lại nhìn Mira Kim ( Kim Mi Jin) cô bạn thời thơ ấu mà cậu đơn phương bấy lâu nói.

"Thấy chưa, cậu ấy bảo không sao, tớ đã làm tốt đúng chứ?"

"Phải phải"

Daniel thấy cảnh này chỉ cười trừ rồi nói với Jay.

"Cậu ấy không phải người xấu nhỉ"

Jay khẽ gật đầu.

Mai đến tận lúc ra về, Daniel từ chối lời mời chở về nhà Jay, lúc cậu chuẩn bị quay lưng đi về thì Jay cất giọng.

"Yêu em"

Daniel quay đầu nhìn.

"Cậu nói sao cơ?"

"..."

"Đó là câu trả lời cho câu hỏi lúc sáng"

Nói xong anh chạy xe thẳng về nhà, để lại cậu vẫn hoang mang với cái mặt đỏ như trái cà của mình.

_________end.02_________

P/s: bản thân tôi còn bất ngờ về việc bản thân làm sao có thể quên bén mất việc cập nhật chương mới cho bộ này, chân thành xin lỗi độc giả. Mong mọi người đừng thấy tôi chưa cập nhật mà nghĩ tôi sẽ drop :(

[JayDan] Trang Cuối Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ