"...Vậy là sau 7 năm hoạt động cùng nhiều thành công gặt hái được, nhóm nhạc nam TS chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản Yuehua, khép lại hành trình..."Âm thanh từ đài radio truyền đến, chưa từng đứt đoạn, nhưng tâm trí Eunchan giờ đây rối bời. Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc taxi, một tay chống cằm, một tay cầm chặt điện thoại đưa mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ, âm thanh xung quanh Eunchan như ngày một mờ dần đi, chỉ còn cậu và những suy tư của riêng mình về anh – Hanbin. Bảy năm làm thần tượng, 8 năm ở cạnh anh, người con trai đến từ đất nước Việt Nam, dịu dàng như ánh nắng, rực rỡ hơn cả hướng dương, dùng tất cả chân thành để đối đãi với mọi người, dùng tất cả thương yêu để trao đi, à mà có lẽ là trừ cậu... Eunchan cũng chẳng biết nữa, anh Hanbin có từng yêu cậu chưa dù chỉ là một chút tình cảm thoáng qua, dù là thương hại thôi cũng được, bởi cậu yêu anh nhiều đến như thế, yêu đến đánh mất chính mình, yêu đến hèn mọn, yêu đến đau lòng, yêu đến nỗi dù chỉ một ánh mắt của người ấy cũng đủ để khiến cậu trân quý cả đời. Tám năm so với cả một đời người dường như rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Dài bởi vì có mấy ai giữ trong lòng xúc cảm dành cho một người không chỉ vẹn nguyên, mà còn sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, lớn dần từng ngày như cậu đâu. Ngắn, bởi vì chớp mắt một cái đã 8 năm trôi qua, mọi thứ giờ đây đều đổi thay, chỉ có lòng cậu vẫn canh cánh một mối tình dang dở, một tiếng yêu chưa kịp cất thành lời. Người ta hay nói, ngoảnh đầu 500 lần kiếp trước mới đổi được duyên 1 lần gặp mặt ở kiếp này, nếu biết trước là thế thì 14 triệu lần ngoảnh đầu cũng chẳng đáng là bao nếu có thể một đời cùng anh. Tiếc là cậu của kiếp trước, chỉ kịp đổi 8 năm.
Anh Hanbin, anh thật sự sẽ rời đi sao? Đồ nhẫn tâm, đến cả một cái tin nhắn thông báo cũng chẳng có, em ghét anh lắm, nhưng mà biết làm sao bây giờ...em lại yêu anh nhiều hơn. Anh rời đi bất ngờ như vậy, em thì chẳng vướng bận điều gì, chỉ có trái tim này vướng bận mỗi anh, anh đi rồi khoảng trống của nó ai lấp đầy đây? Đồ nhẫn tâm kia đến cả một tin nhắn cũng không định gửi cho cậu thật sao? Eunchan siết chặt điện thoại trong tay, thanh chuông thông báo kéo lên mức lớn nhất, đợi mãi, đợi mãi một người. Sáng nay khi vừa tỉnh dậy ở nhà, cậu nhận được điện thoại của Taerae, thằng út nó bảo anh Hanbin rời đi rồi, quyết định về Việt Nam, anh ấy lần lượt gọi điện chia tay các thành viên sáng nay, vé cũng đã đặt, người thì đang đến sân bay làm ai cũng bất ngờ, đến lời chia tay tử tế còn chưa kịp nói, vội vàng như vậy. Taerae nó bảo, lúc đó nó chỉ nghĩ anh Hanbin đi rồi, cậu phải làm thế nào đây? Anh thấy chưa Hanbin, đến người ngoài cuộc còn nhận ra tình cảm em dành cho anh, còn anh thì chẳng biết gì, hoặc giả, vờ như chẳng biết gì.
Khi ấy nói chuyện điện thoại với Hanbin, Taerae không dám hỏi thẳng anh cả, cậu chỉ bóng gió, nhắc đi nhắc lại mãi anh đã gọi điện thông báo đầy đủ với tất cả anh em chưa, không sót ai đấy chứ? Hanbin cười, giọng điệu bối rối thấy rõ, út biết anh cả nhà mình chẳng giỏi nói dối đâu, cậu chỉ biết thở dài trong lòng, cúp máy vội tìm số Eunchan, hai người này đúng là khiến người ta phải lo lắng.
Chiếc điện thoại trên tay Eunchan đợi một người nhưng cứ mãi lặng im, còn lòng cậu thì vỡ ra từng mảnh, mỗi một giây trôi qua là một lần những mảnh vỡ ấy nát vụn. Tuyệt vọng kéo đến, cuồn cuộn và mãnh liệt, âm ỉ và day dứt, như tình yêu của cậu dành cho Hanbin vậy, còn tình cảm này bắt đầu từ khi nào Eunchan cũng chẳng rõ nữa, có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp anh khi Hanbin chuyển tới công ty. Mùa hè năm ấy oi bức làm lòng người ngột ngạt, chàng trai với nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương kia xuất hiện, xoa dịu tâm hồn cậu chỉ với một câu chào. Khi ấy, cậu còn rụt rè, tự ti, bất an với chính mình, cậu sợ mình sẽ không hòa hợp được với mọi người, sẽ là người bị bỏ lại phía sau, cậu điên cuồng luyện tập. Ngày hôm ấy vẫn như bao ngày nhưng lòng cậu thì đã khác. Có một cánh cửa vốn dĩ đang khép chặt, bất kể ai gõ cửa xin vào cũng chẳng mảy may đoái hoài bỗng rục rịch, tự động chừa ra một khe hở, vừa khéo bên ngoài ánh dương rạng rỡ, từng tia nắng thay phiên nhau len lỏi vào, làm bừng sáng cả một khoảng trời trong tim ai kia. Ngày hôm ấy cậu biết, rằng anh sẽ trở thành một người mà cả đời này cậu vĩnh viễn cũng không thể nào quên được, nhưng nếu nói cậu có biết rằng sẽ có một ngày cậu yêu anh sâu đậm như vậy không, thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic ChanBin: Hoa Hướng Dương Ngược Nắng
Fanfiction"Đến người ngoài cuộc còn nhận ra tình cảm em dành cho anh, còn anh thì chẳng biết gì, hoặc giả, vờ như chẳng biết gì." "Ngày hôm ấy anh đi rồi, trái tim một người cũng tan biến theo dấu ấn kia, hòa tan vào mây trời, chẳng còn thuộc về người đó nữa."