Ngoại truyện 1: First met (lần đầu gặp gỡ)

164 14 1
                                    

"Kít, kít" –

Tiếng giày ma sát vang lên từng đợt, đều đặn trong căn tầng hầm của tòa nhà cao ốc. Đèn đuốc tối om, tờ mờ chỉ vừa đủ để thấy. Một bóng dáng miệt mài lặp đi lặp lại một động tác. Tiếng quạt quay kẽo kẹt, à, không có điều hòa. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với đường phố Seoul tấp nập và vội vã, rực rỡ ánh đèn ở phía bên kia bức tường, như thuộc về một thế giới khác.

Hanbin dừng lại động tác, tắt đi chiếc loa còn đang phát dở bản nhạc dance dồn dập rồi tùy tiện ngồi bệt xuống dất, cầm lấy chai nước đang lăn lóc trên sàn. Anh ngửa đầu, từng dòng nước mát lạnh tiến thẳng đến khoang miệng, làm dịu đi phần nào cổ họng đã khô khốc từ lâu của mình.

Đã mười hai giờ đêm rồi, đói thật, anh nghĩ. Mà lười thật đấy, chỉ muốn về nhà, ừ, "nhà", hay nói chính xác hơn là "nơi ở", nhỉ? Anh cười phì. Ông bà ta có câu: Có thực mới vực được đạo; trời đánh, tránh bữa ăn, Anh đã làm trái câu thứ hai rồi, tập đến cả quên ăn, quên uống, bây giờ mà còn làm trái cả câu thứ nhất thì các cụ sẽ giận lắm, đành vậy...

Uể oải chống đỡ thân thể đã căng cứng, rã rời của chính mình, anh nhấc chiếc ba lô lên lê bước về phía cửa, lấy ra cái nón lưỡi trai và khẩu trang nhanh chóng đeo vào. Cửa hàng tiện lợi - ngon, bổ thì không bổ lắm nhưng có vần và rẻ, mà ngoài lựa chọn đó là gì còn có nơi nào khác cơ chứ.

Dọc theo hành lang lúc này lạnh lẽo, đèn chớp nháy, có chút rợn, nhưng mà Hanbin cũng đã quá quen rồi. Mỗi ngày lặp đi lặp lại một khung cảnh nhàm chán! Đã nhiều lần anh chùn bước, nhưng đến cuối thì lại là không cam tâm, trả giá nhiều như vậy phải lấy lại chút lời chứ. Hơn nữa... anh còn có một giấc mộng phải hoàn thành – làm Idol. Gần nửa năm kể từ khi anh rời Việt Nam để đến Hàn Quốc, từ bỏ chốn thân thuộc, gia đình, bạn bè và cả tấm bằng đại học, thỉnh thoảng nghĩ lại đến anh còn chẳng tin được. Mà, tuổi trẻ mà, ngông cuồng cố chấp nhưng ít nhất sẽ không hối tiếc.

Từ hành lang gấp khúc quẹo phải, đi lên cầu thang, lại quẹo trái, anh thành công rời khỏi tòa nhà công ty. Từng làn gió rười rượi ập đến da thịt; tiếng còi xe, dăm ba câu xì xào chuyện trò của số ít người đi đường, tiếng cãi nhau của hai người đàn ông say rượu bên kia con phố truyền vào tai. Sau cơn mưa đường còn ẩm ướt, mang mùi hương mát lạnh hòa cùng vô số ánh đèn đường, đèn điện ập vào mắt, làm cả người anh như được gột rửa. Từ vũng bùn tăm tối mang danh mộng ảo quay trở lại thực tại.

Hanbin nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, lại thở ra rồi mới cất bước. Cửa hàng tiện lợi ở ngay đầu đường, khá gần, là nơi ưa thích của mấy đứa thực tập sinh ở công ty anh. Sao lại gọi là mấy đứa á, còn phải hỏi, anh là lớn nhất ở đây rồi, trong tất cả lứa thực tập sinh hiện tại. Nhưng suốt mấy tháng hôm nào cũng đi, bỗng dưng hôm nay tâm trạng anh lại khá tốt nên là đổi gió sang nơi khác thử vậy. Hơi xa một chút, nhưng từ đầu đường quẹo phải, lại đi tầm 3 phút, rẽ vào ngõ liền thấy ánh đèn từ bảng hiệu cửa hàng tiện lợi chớp nháy phía xa . May thật, đi mò theo lời chỉ dẫn của thằng em chung lớp hát từ tháng trước mà không bị lạc.

"Bịch" – Anh không cẩn thận va phải một người bên đường.

- Xin thứ lỗi, tôi không cố ý.

Shortfic ChanBin: Hoa Hướng Dương Ngược NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ