Chap 2. Gặp mặt

57 10 0
                                    

Quán ăn của lão bà từ khi có thêm Diệp Thư Hoa ngày càng buôn may bán đắt. Quán tuy không to nhưng mọi món đều mang hương vị đặc biệt, không gian thoáng mát và sạch sẽ, phục vụ tận tình chu đáo.

Thư Hoa đưa món Bawan¹ của Đài Loan vào thực đơn cũng chính là món ăn bán được nhiều nhất. Khi lão bà hỏi sao em có thể nấu chuẩn vị như thế, em bảo mẹ em là người xứ Đài², lúc còn sống đã dạy em cách nêm nếm, ghi chép lại công thức chi tiết nên giờ em vẫn nhớ.

BaTaiWan³ thường đóng cửa lúc hai giờ sáng nhưng gần tầm đó là muộn lắm rồi thành ra chẳng mấy ai ghé. Bữa ấy tối thứ bảy, lão bà đóng hàng sớm, đang lau chùi thu dọn đột nhiên có chiếc xế hộp Bentley⁴ xanh bóng đỗ trước cửa.

- Cho hỏi cô muốn tìm ai?

- Tôi chỉ tính xem quán còn bán hàng không.

- Được! Mời quý khách. - Lão bà niềm nở chào đón.

Diệp Thư Hoa bước ra hỏi món, em đã đứng hình trước vẻ đẹp như tạc tượng: khuôn mặt ngũ quan hài hòa đi cùng cái khí chất ngút trời thoạt nhìn qua thừa biết là người có quyền có thế. Cô bận chiếc áo sơ mi trắng và bộ suit đen tuyền, cổ tay đeo đồng hồ Versace Medusa Secret Diamond⁵, chân đi giày cao gót của nhà mẫu Christopher Michael Shellis đắt đỏ.

- Cho tôi món đặc biệt nhất ở đây.

- Xin chờ chốc lát.

Diệp Thư Hoa quay trở lại phòng bếp còn người kia chẳng hiểu bị thu hút vì lí do gì cứ dán mắt vào bóng lưng của em. Bóng lưng thanh thoát và nhỏ bé, tự nhiên mang đến cho ta cảm giác muốn được che chở. Thất thần một lúc rồi bừng tỉnh: "chắc do mình làm việc căng thẳng quá thôi."

Một suất Bawan được đặt lên bàn. Người kia từ từ thưởng thức từng miếng nhưng trên mặt chẳng lộ biểu hiện.

- Bawan nhà tôi, không vừa ý quý khách ư?

Em lo lắng vì cô ấy cứ im lặng vậy thôi.

- Sao cô hỏi thế?

- Vì chị không có biểu hiện gì nên tôi nghĩ...

- Nó làm tôi nhớ tới một người. Bánh ở đây không khác gì hồi trước tôi ăn.

Em vội thầm mừng, thì ra cô ấy không có ý định chê bai.

- Mỗi tối hãy chuẩn bị sẵn suất Bawan, một rưỡi tôi sẽ ghé.

.
.
.

Từ ngày hôm đó, đều đặn cứ đồng hồ chỉ canh giờ tinh mơ, cô gái tựa hồ vô thực ấy lại đỗ xe ô tô trước vỉa hè quán.

Đêm nọ trong lúc Diệp Thư Hoa chuẩn bị đồ ăn, cô lặng lẽ bước vào và nghe vu vơ mấy giai điệu em ngân nga trong bếp. Không phải giọng hát lanh lảnh như chim hót, cũng chẳng phải trong veo tựa ao hồ. Chất giọng trầm trầm hơi khàn, vương chút ma mị nhưng lúc lên cao biến thành thanh âm ngọt ngào đáng yêu. Cô đứng trước cửa, bất động như tờ cho tới khi Thư Hoa bước ra.

- Chị đến sớm hơn mọi ngày sao không vào đây? Nào ngồi xuống đi, tôi làm xong rồi.

- Em không ngại nếu ngồi cùng tôi chứ?

[MiShu] Ban Mai Cuối TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ