chap 1.

433 26 2
                                    

".....": lời nói

'......':suy nghĩ

------------------------------ ----------------------------- -----------------------------------

𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap1.

Tác giả: Kuma

Beta :Kuma

*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình ra khỏi đây nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wapptad, nếu có mặt ở nơi khác chính là đạo văn. Mong mn chú ý!!!!

.....................................................................................................................................

" HARRY, KHÔNGGG..."

" BỒ TÈO...."

" ĐẦU SẸO..."

"........"

' Hộc..hộc..Ơ, mọi người sao thế nhỉ, sao lại nhìn mình như thế...shhh..a....đau quá..'

Bóng dáng người thiếu niên dần đổ xuống,mọi thứ trước mắt cậu đều chìm trong mơ hồ, ngay cả hình ảnh của những người bạn của cậu cũng đều trở nên không rõ. Ngay cả tiếng la hét xung quanh cũng đều không thể lọt vào tai cậu lúc này.

' A..mọi người...đang nói gì vậy, sao trông mặt ai cũng hoảng hốt thế kia...ngay cả mặt của cậu cũng đều vặn vẹo hết rồi kìa tên chồn sương chết tiệt,nếu cậu ta mà nhìn thấy khuôn mặt của bản thân lúc này chắc sẽ đặc sắc lắm nhỉ....a.....buồn ngủ quá...'

Ngay lúc này, cậu chỉ cảm thấy thật mệt...chỉ muốn ngủ một giấc, vừa nghỉ cậu vừa khép lại đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia, mặc kệ tất cả những tiếng la ó xung quanh

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một bóng hình lại xuất hiện trước mắt cậu, không phải ai xa lạ mà lại là một bóng hình cực kì quen thuộc. Một người khiến cậu nhung nhớ cả đời, người đã khắc sâu vào trái tim và cả linh hồn tan thương của cậu...

' Sev..'

........... .........

...............................................

Mọi thứ đã kết thúc, Voldemort hoàn toàn thất bại và linh hồn của hắn cũng đã biến mất. Chiến tranh chính thức khép lại, mọi thứ tuy đổ nát và hoang tàn nhưng cũng đã trở lại vẻ yên bình vốn có.

Thế nhưng... giờ phút này lại không có một ai cảm thấy vui vẻ. Có người thở dài, cũng có người buồn bã mà rơi nước mắt, bởi vì..người anh hùng của bọn họ,người đã tiêu diệt kẻ kia đem đến hòa bình cho thế giới phép thuật....đã không còn nữa.

Cậu bé Vàng, đấng Cứu thế, là sư tử nhà Grynfindor dũng cảm mà nhiệt tình...đã mãi mãi nhắm lại đôi mắt mang sắc xanh của lời nguyền chết chóc xinh đẹp mà kiên cường ấy để về bên Merlin rồi.

Harry Potter, vị anh hùng của chúng ta đã không còn trên đời nữa...Sự hy sinh của cậu chính là nổi mất mác quá to lớn đối với cả thế giới và cũng là nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi của những người thương cậu........

-------- ----------------------------- ------------------

[Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó]

Harry từ từ mở mắt ra, cậu chỉ cảm thấy bây giờ cậu đang rất mệt, cậu còn không muốn cử động cả một ngón tay nữa cơ...nếu nó không bắt buộc.

' Quần lót Merlin, mệt chết đi được.'

Cậu cố gắng ép buộc bản thân không thể ngủ trong lúc này. Bản năng đã được chiến tranh tôi luyện qua của cậu khiến cậu không thể yên tâm ở lại nơi này nếu không đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Hừm...nói sao nhỉ...nơi này không có gì hết và mọi thứ thì hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ở đây cũng không có ai và hình như cậu là vật sống duy nhất đang tồn tại ở chỗ này..nhỉ?

Harry nhìn xung quanh một hồi cũng không phát hiện nơi này có cái gì bất thường nên mới có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc cho cái thói quen chết tiệt được hình thành trong chiến tranh làm cậu tuy tiến vào trạng thái thả lỏng nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ, ít nhất nếu có xảy ra bất cứ tình huống nào cậu đều có thể kịp thời xử lí.

...

....

......

' Ủa mà khoan, cậu còn sổng hở!?'

Harry như chợt nhớ ra điều gì đó thì hoang mang hét to....cơ mà hình như cậu cũng không thể nói được thì phải.

Cậu vẫn có thể suy nghĩ bình thường nhưng lại không thể nói chuyện.

' Nơi này thật kì lạ, rốt cuộc thì đây là đâu nhỉ?'

Cậu chỉ nhớ rằng, trước đó cậu hình như đã tiêu diệt được Voldemort, còn tận mắt nhìn thấy hắn hóa thành cát bị gió thổi bay. Rồi còn gì nữa nhỉ.....à hình như cậu bị thương thì phải, chắc sau đó cậu cũng nối gót theo chân Voldemort đi gặp Merlin luôn rồi, không thì Hermione, Ron và cả con công vàng chóe đó cũng sẽ không có biểu tình như vậy.

'A..các bạn của tôi...'

Harry bi thương nghĩ, trong mắt cũng xẹt qua vài tia mất mác cùng có chút không cam lòng nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bình ổn cảm xúc và lấy lại tinh thần.

' Nếu mình thật sự chết rồi thì chẳng phải mình sẽ tới chỗ của Merlin sao, thế đây lại là nơi quái nào?'

Hừm...sau một hồi trầm tư suy nghĩ...cậu đã đã quyết định...

' Thôi mặc kệ đi, ngủ trước đã rồi có gì tính sau, mệt lắm rồi!'

=)))

......còn tiếp.

---------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------

Kuma: À nhon mình đã đăng chap đầu tiên của NLA rồi nek:>

Mong mọi ngừi đc truyện vv sau đó vote+cmt cho Kuma có động lực ra chap ms nha^^

[HP/Snarry] | 𝑶𝒏𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ