chap 15.

120 14 0
                                    

𝕆𝕟𝕖 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕥𝕚𝕞𝕖 _ chap 15.

Tác giả: Kuma

Beta : Kuma

*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình repost ra khỏi đây dưới bất kì hình thức nào nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, nếu có mặt ở nơi khác thì vui lòng xem lại nhân phẩm cùng cách làm người của bạn.

p/s: Vì một số lí do nên tui quyết định sẽ đổi tên truyện ạ, hơn nữa có lẽ tên của fic này sẽ không cố định cho đến khi tui cảm thấy nó phù hợp nhất nên hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy thắc mắc về vấn đề này nhé^^

.....................................................................................................................................

[...]

"Rt cuc là em còn nh hay không đây, Harry..."

.

Một ngày cũng không được coi là đẹp trời lắm, ít nhất là với người dân nước Đức là như thế. Chẳng hiểu hôm nay thời tiết bị làm sao mà cứ âm u suốt, cả ngày không có lấy một tia nắng nhưng lại cũng chẳng mưa. Mặc dù ai buôn bán thì vẫn cứ buôn bán, ai mua hàng thì vẫn cứ mua hàng nhưng bầu không khí ảm đạm dường như đang muốn nuốt dần nuốt mòn những linh hồn xám xịt kia.

Thật tồi tệ. Điều đó cũng có vẻ khá đúng với tâm trạng của "vị vua không ngai" của rừng Đen lúc này.

Harry lúc này vẫn ung dung tao nhã ngồi trong phòng khách dùng hồng trà cậu thích nhất nhưng nội tâm thì đã sớm kêu gào từ lúc người đàn ông kia xuất hiện rồi .Đã một tháng kể từ lúc nhóm người Dumbledore đến và nói với cậu về việc nhập học. Ừ thì cụ ấy cũng có nói là sẽ quay lại để dẫn cậu đi mua đồ dùng cho năm học đầu tiên của cậu nhưng mà...cậu không nghĩ đến người tới thế mà lại là Snape ư!? Quần lót Merlin!

.

Kể ra thì cũng khá bất ngờ, lúc đó cậu đang tập trung xử lí đống dược liệu vừa thu thập được kia thì Hela bỗng nhiên xuất hiện và thông báo với cậu về người đàn ông mà theo nó thì "trông mặt cứ như ai đó thiếu của ổng một đống Galleons" đột nhiên xuất hiện trước cổng và bảo ổng có việc muốn gặp cậu nên nó đã đưa hắn ta đến tại phòng khách. Harry cũng có chút tò mò về vị khách "hầm hố" này nên cũng dự định đi gặp hắn ta.

Vừa bước đến cánh cửa phòng khách thì tim cậu bỗng nhiên nảy lên một cái, trực giác đang mách bảo cậu có nguy hiểm ở bên trong. Harry khá tin vào trực giác của cậu, dù sao thì nếu không có nó thì không biết cậu đã chết bao nhiêu lần lúc còn trên chiến trường rồi. Thế nhưng có thứ gì đó lại như đang thôi thúc cậu mở cửa tiến vào, cảm giác giống như sắp tìm lại được thứ quan trọng nhất khiến cậu hưng phấn lại có chút thấp thỏm.

Cánh cửa từ từ mở ra, Harry cảnh giác nhìn vào trong cho đến khi bắt gặp thân ảnh đang ngồi trên ghế kia thì cứ như bị ai tung cho một bùa hóa đá tại chỗ, mắt lục bảo mở to không dám chớp nhìn chằm chằm người nọ. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp hắn nhỉ? Vẫn thế, hắn vẫn y như thế, giống hệt như trong đống kí ức đã sắp già cỗi của cậu, vẫn là một thân áo bào đen, mái tóc dài ngang vai lúc nào cũng bóng dầu cùng với cái mặt luôn âm trầm khiến đám nhóc trong Hogwarts lúc nào nhìn thấy hắn cũng muốn cho bản thân một cái bùa tàng hình ngay tại chỗ.

Sev...

Người đàn ông như cảm nhận được cái nhìn của cậu thì ngẩng đầu, đôi mắt hắc diệu thạch thâm thúy nhìn đến cậu thiếu niên có chút nhỏ gầy kia thì thoáng nhíu mày nhưng lập tức lại biến mất nhanh như chưa từng có.

"Ồ, xem ra cậu Potter đây có một sở thích khá thú vị là nhìn chằm chằm và người khác như thế nhỉ?"_Snape cất chất giọng trầm khàn du dương như đang chơi đàn violin của hắn lên mỉa mai người đối diện_'Ngu ngốc'.

Nhìn thấy cậu không có vẻ gì là để ý đến lời châm chọc vừa rồi mà vẫn đứng đó si ngốc nhìn mình hắn không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Sau đó không biết làm sao mà bất đắc dĩ vươn tay ra rồi hướng đến người thiếu niên nói:

"Đến đây, sư tử con ngu xuẩn. Còn đứng bất động ở đó nữa thì ta thật sự sẽ tin rằng em vừa tự hóa đá chính mình đấy."

" A..."_ Harry vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần thì bản thân bất giác đã tự động tiến đến trước mặt hắn rồi. Cậu mờ mịt nhìn hắn, trong lòng là hàng vạn câu hỏi lung tung thành một đoàn muốn hắn giải đáp nhưng lời đến bên miệng lại không thể nào thốt ra nổi.

Có lẽ không nhớ lắm nhưng Merlin chắc cũng đã từng nói với cậu về chuyện này nhỉ,hình như lúc đó ngài ấy đã sắp đi mất còn cậu thì lại chẳng thể mở nổi mắt, rằng ngài sẽ trả lại thứ quý giá nhất của cậu, và có vẻ chính cậu cũng biết thứ quý giá đó là gì nhưng vẫn cứ như cũ không thể tin nổi cho đến khi nhìn thấy người trước mặt.

Nhìn thấy sương mù cùng mê mang trong mắt cậu lúc này, Severus chỉ biết thở dài thầm mắng sao thằng nhóc này qua bao nhiêu nắm cũng vẫn không chịu thay đổi gì hết, nhưng ai bảo cậu lại là đứa nhỏ hắn yêu đâu. Severus nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi đột ngột kéo mạnh khiến cậu theo quán tính mà ngã thẳng vào lòng hắn, ôm lấy cậu bé của hắn rồi nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu:

"Nhóc ngu xuẩn, cuối cùng em cũng chịu trở lại bên cạnh ta, nhiều năm như vậy ta cứ nghĩ rằng em đã quên mất người thầy già nua đáng thương này của em rồi chứ."

"Sao có thể chứ...sao có thể quên anh được, tên khốn chết tiệc này..."

Được người đàn ông cậu tâm niệm bấy lâu ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm cùng sự tồn tại chân thực của hắn mà không phải là mơ Harry cũng bất chấp ôm chặt lấy người nọ như sợ hắn lại biến mất, vùi mặt vào ngực hắn nức nở.

"A..anh khốn nạn, anh sao có thể nói chết là chết như thế được chứ...ức,anh có biết em đã...oa.."

Harry vừa khóc vừa oán trách hắn, khuôn mặt đỏ bừng thở không ra hơi. Severus nhìn vừa đau lòng vừa buồn cười lấy tay quệt đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu, đặt cậu vào lòng vừa ôm vừa dỗ dành.

Lúc đó hắn cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể bất lực mà bị con rắn chết tiệc của Voldermort cắn, lúc nhìn thấy cậu bé của hắn cũng vừa khóc nức nở vừa ôm lấy hắn như bây giờ thì hắn đã sớm hối hận. Nhưng may mắn Merlin cũng không nhẫn tâm để hắn nhìn thấy người trong lòng đau khổ, lại để hắn một lần nữa được sống, để rồi bây giờ lại có thể ôm Harry của hắn vào lòng.

"Xin lỗi, sẽ không bao giờ như thế nữa..."

...còn tiếp

-------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------

Kuma: Hế lô mn, sau bao ngày ở ẩn thì tui cx đã ngoi rùi:3, đặc biệt đánh up vào đêm 30 Tết nè><.

-Chap này hơi ngắn với hơi khó hiểu tí vì tuyến tình cảm của hai nhân vật chính á, nếu được thì tui sẽ làm riêng một chap để giải thích tình tiết trong truyện, nhưng mà nếu tui lười thì hoi nhaa, áhihi...3.

[HP/Snarry] | 𝑶𝒏𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ