Chap 13

725 47 2
                                    

- Bomi_ Lay ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình với ánh mắt kì quặc. Câu nói của cô ấy thật kì lạ hết chỗ. Cái gì mà nghe lời chứ? Cứ như là chó không bằng!_ Cậu gọi tôi đến đây có việc gì sao?

- Trước mặt Kris thì có thể giả bộ ngây thơ được nhưng trước mặt tôi thì không được đâu? Cậu nghĩ còn vì lý do gì mà tôi có thể gọi cậu ra đây được chứ! Một người như tôi rảnh lắm hay sao mà gọi cậu ra đây để nói chuyện!_ Bomi kiêu ngạo nói, từng bước từng bước lại gần chỗ cậu. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà cậu lùi lại đằng sau mấy bước rồi ngã vào một bức tranh cũ đặt trong góc tường. _ Đừng để tôi nói nhiều, cậu mau biết thân biết phận mà tránh xa Kris ra. Nếu không đừng trách tôi độc ác

Ai mà ngờ được, người con gái mà cậu nghĩ rằng hợp đôi với cậu chủ lại là một con người như thế này. Theo cậu nghĩ thì cô ta cũng chẳng khá gì những cô gái trước cả. Lại lâm vào tình cảnh như những ngày xưa rồi, lần này không biết là bị đánh đến bao giờ đây!

- Tại sao chứ! Tôi đâu có làm gì ảnh hưởng đến cô và cậu ấy đâu? Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà!_ Lay ấm ức lên tiếng. Đúng vậy! Cậu ở bên cậu chủ thì có liên quan gì đến cô ấy chứ? Rõ ràng hôm qua cậu còn về trước để hai người có không gian riêng còn gì nữa. Cậu đã nhượng bộ như vậy rồi cô ta còn muốn như thế nào nữa. Mình với cậu chu chỉ có quan hệ chủ tớ, có phải người yêu đâu mà suốt ngày bị đánh ghen thế!(Au: không phải người yêu, chỉ là vợ yêu thôi!). Nhưng mà sao khi nói ra từ bạn,cậu lại thấy đau lòng như thế này. Đúng rồi! Mình chỉ là bạn của cậu chủ thôi! Mà có khi còn không thể nói là bạn được...._ Cô có nói như thế nào thì tôi cũng không thể không ở lại bên cạnh cậu ấy được. Nếu cô muốn đánh, cô cứ đánh. Nhưng quyết đinh của tôi không thay đổi đâu! Còn nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước.

- Ha. Đừng đùa với tôi. Cậu nghĩ nói một câu về dễ như thế sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đánh cậu sao? Bẩn tay. Cậu nghĩ tôi không biết quan hệ giữa cậu và Kris sao? Cậu rốt cục cũng chỉ là người hầu của anh ấy, suốt đêm nằm giữa thân Kris mà rên rỉ, cầu xin thôi! Bạn sao? Đừng làm tôi buồn cười, cậu mà có tư cách làm bạn của Kris sao? Một cọng lông trên người anh ấy còn không bằng. Đã là gà thì đừng có mơ tưởng thành phượng hoàng nữa. Sống an phận đi!

Bomi đã điều tra mọi điều về cậu trước khi đến đây! Cô ta là một người phụ nữ tính toán rất kĩ, là một người thông minh. Thân phận tiểu thư của cô ta thì ai cũng biết, con nhà quý tộc lúc nào cũng chỉ biết khinh người khác mà không bao giờ chịu nhìn lại mình! Nhưng cô ta lại không có cái gì đáng chê trách cả. Điểm số lúc nào cũng cao ngất ngưởng, lúc cô ta vào trường, cậu đã chính thức bị bật xuống hạng 2 trên các bảng điểm của trường. Sắc đẹp thì khỏi phải nói rồi! Người như cô ta thì đàn ông không theo mới là lạ, đến nữ sinh trong trường còn gọi cô ta là công chúa nữa là! Tính cách thì, bên ngoài cười cười nói nói, bên trong lòng dạ nham hiểm như thế này đây! Khả năng đóng kịch và võ rất tốt nên là hai CLB này mời cô ta nhiều lần lắm á! Lại còn được lòng thầy cô nữa chứ! Còn cậu thì... Ừ thì học giỏi thật đấy, nhưng ngoài ra thì còn cái gì nữa đâu! Người như Bomi xuất hiện làm cậu càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn!

- Tôi không thể rời xa cậu ấy được. Tôi cũng sẽ không làm phiền đến tình cảm của hai người. Chỉ mong cô quan tâm Kris một chút..._ Lay trong lòng tràn ngập đau thuơng nói. Trong lòng có chút chua xót. Cậu tự mình thấy rằng, Bomi rõ ràng là hơn các cô gái theo đuổi cậu chủ trước đó. Cô ta làm như thế này cũng chỉ để giữ Kris ở lại bên mình mà thôi! Có lẽ, để cậu chủ cho cô ta sẽ tốt hơn chăng?

- Việc đó là đương nhiên. Nhưng tôi chẳng đánh cậu làm gì cả! Phiền phức lắm! Bù lại tôi sẽ khiến cho cậu phải mang ơn tôi, sống trong nỗi dằn vặt bản thân với ân nhân của mình. Tôi sẽ khiến cho cậu phải tự mình quỳ gối trước tôi, chấp nhận rời xa Kris, bước ra khỏi trái tim anh ấy và bước ra khỏi cuộc sống anh ấy_ Bomi cười lạnh lẽo. Sau lưng là một viên thuốc màu trắng. Từ cô tỏa ra thứ sát khí làm người ta ớn lạnh. Dần dần bước đến chỗ cậu rồi đẩy cậu ngã xuống mặt đất đầy bụi bẩn. Cả người ngồi đè lên người cậu. Lấy sợi dây trói chặt hai tay cậu lại. Lay vùng vẫy nhưng không thoát ra được (Au: đương nhiên, người ra học võ mà). Cậu đến một cô gái còn không đánh lại. Quả thực bản thân vô dụng như vậy sao? Tay trái Bomi bóp mồm cậu, tay phải nhét viên thuốc vào mồm cậu, bắt cậu nuốt xuống.

Viên thuốc trôi xuống qua cổ họng cậu. Bất lực! Chẳng biết là thuốc độc hay là cái gì nữa! Hai mắt cậu mơ lơ, cơn buồn ngủ kéo đến. Trước khi mắt nhắm lại, một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt cậu. Là cậu chủ! Là hình ảnh cậu chủ lúc trước ngồi trên giường ôn nhu bôi thuốc cho cậu, hỏi cậu hết cái này đến cái kia, rồi vẻ mặt hiện rõ vẻ tức giận khi cậu khôbg chịu nói đến nửa lời. Cậu tự nghĩ là bản thân luôn được cậu chủ quan tâm chăm sóc khiến cậu cảm động phát khóc. Lúc nào cũng khiến cậu chủ lo cho mình nhưng mình lại chẳng làm được gì cho cậu ấy! Rồi cậu phát hiện ra. Hình như cậu lỡ thích cậu chủ mất rồi! Hình như trái tim cậu đập không phải vì cậu nữa rồi...

Cậu chủ à, em có điều muốn nói. Hình như... em thích cậu mất rồi! Thích cậu quan tâm đến em, thích nhìn cậu cười ôn nhu, cậu sao lại khiến tim em phản chủ thế này! Cậu có thể hay không, cứu em một lần nữa thôi... Vì em vẫn còn muốn nói với cậu... Cậu chủ... Cậu chủ...

End chap 13

Sau chap này là vùi mặt vào thi rồi T.T Buồn quá đi! Nhìn tờ đề cương vừa dài vừa dày....

Các bạn đợi chap sau nhá! Dự là sẽ có H. Dự là thôi á! Đừng kì vọng nhiều a~ Au sẽ sớm quay lại với mn.

[Shortfic| Krislay Hunhan] You are my maidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ