THẬT

2.1K 151 17
                                    

Bệnh viện tư nhân Seoul – quận Yongsan.

-         Mẹ... Mẹ...

-         Sunghoonie, con tỉnh rồi!

-         Mẹ... Mẹ ơi...

-         Không sao con yêu, không sao nữa rồi, đừng sợ!

-         Mẹ... Jay, Jay đâu?

-         Tao đây!

Sunghoon nằm trong vòng tay dỗ dành của mẹ, theo tiếng nói trầm thấp vội vàng quay đầu sang, chỉ khi nhìn thấy Jay vẫn bình an vô sự cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngạc nhiên khi tất cả các thành viên đều tập trung quanh giường mình, lúc này Sunghoon mới nhận ra đây là một phòng bệnh khá rộng lớn đủ để cho mười người nằm. Trên mình cả nhóm đều mặc áo bệnh nhân. Anh quản lý ngồi ở cuối giường, vuốt mái tóc đầy mồ hôi, khuôn mặt khó che giấu sự mệt mỏi.

-         Hai đứa làm anh sợ muốn chết, hên là tụi anh tới kịp lúc không thì... Anh đã thông báo với công ty rồi, đang tìm cách giải quyết vấn đề. May mắn là lúc sửa chữa kí túc xá cho mấy đứa đã thay luôn cửa kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy gì cả, chỗ kính vỡ cũng nằm trong góc khuất, bị rèm che, nếu không thì toi! Để anh đi thông báo bác sĩ là em đã tỉnh nhé, mọi người nói chuyện tiếp đi.

Anh quản lý chưa kịp nhấc mông lên thì bác sĩ phụ trách đã mở cửa tiến vào. Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt nên ông, thân là viện trưởng phải trực tiếp ra mặt. Thêm nữa, kết quả khám định kì của Sunghoon và các thành viên vốn thuộc sự quản lý của ông, vì tính chất tuyến thể lạ lùng ông đã đồng ý với thầy Bang tự mình đảm nhận. Viện trưởng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, cười hiền từ nhìn cậu bé thanh tú đang nằm trên giường bệnh. Ông cúi đầu nhẹ nắm lấy bàn tay trắng xanh của Sunghoon.

-         Con bình tĩnh nghe chú nói, đừng quá kích động nhé. Theo kết quả kiểm tra chú nhận được thì con chính là một Omega vừa phân hóa, không thể nào sai được, thậm chí đường sinh sản cũng đã bắt đầu hình thành rồi.

Tất cả đều như bị sét đánh ngang tai, mặc dù trước đó đã lờ mờ đoán ra được, nhưng mọi người vẫn không thể nào thôi sửng sốt trước kết luận của viện trưởng. Jay bất giác đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Sunghoon, chẳng biết nói gì để an ủi cậu. Mẹ Sunghoon nhẹ ôm lấy con trai bé bỏng, nhìn nước mắt không nhịn được đảo quanh vành mắt cậu, lòng bà đau đớn vô cùng.

-         Bác sĩ, tại sao lại như vậy? Con tôi rõ ràng là một Alpha cơ mà, hôm qua nó còn gởi kết quả kiểm tra cho tôi coi, vẫn rất bình thường. Tại sao chỉ sau một đêm lại biến thành Omega, rốt cuộc thì chuyện này là sao?

-         Sáng nay chúng tôi đã tổ chức một cuộc hội chẩn để tìm nguyên nhân của vấn đề này. Thậm chí chúng tôi còn quan sát đến cả bộ gene của cháu tìm kiếm sự đột biến, nhưng chúng tôi phát hiện nguồn gốc không phải từ gene, sự biến đổi của gene chỉ là kết quả sau cùng. Nguyên nhân trực tiếp của chuyện này chúng tôi cũng rất mù mờ, có bác sĩ đề xuất theo hướng bẩm sinh nhưng tôi không đồng ý. Tôi không phải lần đầu khám cho cháu, chắc chắn không thể là bẩm sinh. Chỉ đến khi tôi so sánh kết quả kiểm tra của cháu với một phổ pheromone khác mới triệt để bất ngờ. Phổ pheromone Alpha của Sunghoon cực kì giống với Jay, nói chính xác hơn thì toàn bộ phổ pheromone của Sunghoon chính là một phần trong phổ pheromone của Jay.

[Jayhoon] ĐÁNH DẤU MỘT CHÚT, KHÔNG THÌ CHẾT CẢ LŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ