[kỳ hâm] yêu thầm.

73 2 0
                                    

warning: lowercase.

"gia kỳ ơi, anh lạnh quá..." nhưng lại chẳng còn em ở đây bên anh nữa rồi.

đinh trình hâm khóc. khóc vì một chàng trai giờ đây đã sánh bước vào lễ đường cùng người anh ta yêu.

đinh trình hâm ích kỷ, phải, anh chỉ muốn gia kỳ chỉ là của mình anh, quay về quãng thời gian vui đùa thuở 17, 18 tuổi. tình yêu tưởng chừng mới chớm tuổi nhỏ vậy mà lại kéo dài gần mười năm.

đôi khi anh lại muốn vô cớ oán trách mã gia kỳ, vì cớ gì gia kỳ lại đối xử với anh ôn nhu như thế, ấm áp như thế? để rồi anh lại rớt vào chiếc hố sâu này?

từ khi nhận ra thứ tình cảm khác thường của mình, đinh trình hâm luôn tự ghê tởm chính mình nhưng lại chẳng thể nào ngăn cản con tim cứ đập mạnh lấy vì mã gia kỳ. không tự chủ được thân thể mình mà tham lam tranh thủ đến gần mã gia kỳ hơn một chút.

anh chằng dám nói với gia kỳ, anh sợ gia kỳ sẽ chán ghét anh, đến tư cách để làm bạn như trước anh cũng chẳng còn. anh mệt lắm, cứ giữ khư khư và giấu diếm tình yêu này vào trong lòng, để rồi một ngày đột ngột nghe tin rằng mã gia kỳ đã đem lòng yêu một cô gái khác.

thật buồn cười làm sao, tình yêu của đinh trình hâm dành cho mã gia kỳ ai cũng biết, chỉ có mã gia kỳ không biết.

tay cầm tấm thiệp cưới mà lòng anh đau như cắt.

đinh trình hâm giấu đi tình yêu này gần mười năm, kết cục lại là chính mình đi dự hôn lễ của người mình yêu.

cả quá trình anh đều căng cứng khuôn mặt, cố nặn ra một nụ cười giả tạo đến tột cùng. tống á hiên cũng nhìn chẳng nổi nữa, nhỏ giọng nói với đinh trình hâm, "anh à... em cũng biết tình cảm của anh với mã gia kỳ, nhưng nếu như tâm trạng anh không tốt, thôi thì vẫn đi về nhà đi."

"nào có, hôn lễ của cậu ấy, anh đi ra trước thì chẳng có tí phải phép nào cả." đinh trình hâm rũ mắt cười cười.

tống á hiên chẳng thể làm gì được, nhìn anh một lúc rồi thở dài đi ra nơi khác.

kể từ sau hôm đám cưới ấy, đinh trình hâm làm việc như muốn bán mạng, ép bản thân luyện tập, ép bản thân điên cuồng nhập đoàn phim làm việc. anh ép mình làm việc để quên đi những suy nghĩ viển vông về mã gia kỳ, về... hôn lễ đó.

"bây giờ làm sao đây... cứ như thế anh sợ anh ấy chịu không nổi." tống á hiên quay đầu nói với hạ tuấn lâm.

hạ tuấn lâm nhìn chằm chằm vào một nơi vô định một lúc rồi nói, "chuyện này chúng ta không quản được, khi nào cần hãy đến bên anh ấy. hiện tại anh ấy rất loạn, chúng ta xen vào chỉ làm anh ấy tồi tệ hơn thôi."

"nhưng..." tống á hiên còn định nói gì đó, lại nhận ra chẳng thể thốt nên lời.

"ừ... kệ đi."

đêm xuống, ánh sao ngày càng tỏa sáng trên bầu trời.

đinh trình hâm ngả mình trên chiếc giường mềm mại. dù đã dặn lòng rằng hãy quên mã gia kỳ đi, thành tâm mà chúc phúc đôi vợ chồng ấy, nhưng anh không thể. anh chẳng thể nào buông xuống đoạn tình dài đằng đẵng ngần ấy năm.

[Teens in Times/Fanfic] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ