Em nhớ bạn rồi.
Bạn nói với em mùa thu khi gió se nhẹ thổi, khi lá vàng rơi khỏi cành, bạn sẽ về gặp em. Vậy mà giờ đây đã bốn năm rồi, bạn vẫn chưa về với em.
Em nhớ lắm từng tiếng gọi "A Trình" của bạn. Nhớ cái hơi ấm của bạn mỗi đêm kề bên, vỗ về em vào giấc ngủ. Nhớ những ngày bạn còn luôn miệng dặn dò em đến phát phiền khi em phải đi xa. Ừ thì phiền thế đấy, vậy mà bây giờ em nhớ nó quá, bạn ơi.
Em mong ngóng từng bài viết của bạn, nhưng bạn nào có đăng gì đâu? Từ hôm bạn đi đến giờ.
Hằng đêm nỗi nhớ của em nhiều đến không xuể, tự ôm lấy bản thân mình, luôn an ủi rằng rồi mai bạn sẽ về thôi. Nhưng bạn à, bốn năm rồi, em cảm thấy em không chờ nổi nữa, bạn thật sự không về sao? Ừ thì miệng nói thế, em nào dám không chờ đâu? Em nhớ bạn chết đi được.
Em nào phải người thiếu hơi bạn đã không sống được, nhưng quen mãi với một việc trên hai mươi mốt ngày đã thành thói quen, mà em lại ở với bạn hẳn năm năm, có lẽ đã khắc sâu bạn vào trong tim rồi đấy thây.
Em mệt quá, cho dù dòng thời gian cứ mãi trôi đi, đã ngần ấy năm rồi, vậy mà em cứ từng chút từng chút nhớ bạn, nhớ đến nao lòng rồi. Mỗi khi thu đến, em cứ chầm chầm chờ bạn, ngắm nhìn từng chiếc lá rụng, hưởng thụ từng đợt gió se, vậy mà bạn vẫn chưa về.
Nhớ bạn đến buồn tủi, ngày nào cũng tự hỏi khi nào bạn mới về gặp em nổi. À mà thôi, có lẽ là bạn bận mà. Nhưng lâu như thế rồi, bạn liệu còn nhớ em không? Người mà bốn năm trước lúc nào cũng luôn miệng gọi "A Trình A Trình" ấy. Hẳn là bạn còn nhớ chứ nhỉ?
Ô, khi nước mắt em chảy đầy mặt, em bỗng nhiên thấy bạn rồi. Có lẽ là em nhớ quá sinh ảo giác mất rồi chăng? Em không biết nữa, nhưng em muốn khóc thật nhiều, muốn gặp bạn, nhớ lắm. Hình như bạn đang đến gần em, hay vẫn là do em tưởng tượng vậy? Bạn ơi?
Ồ không, em rơi vào một vòng tay ấm áp, một vòng tay mà em nhung nhớ bao lâu nay này. Vẫn là cái mùi hương quen thuộc ấy, hư thật gì em cũng không phân biệt nổi nữa, cố ôm lấy bạn khóc nấc lên. Ừ thì, hình như bạn về thật rồi, em còn nghe thấy âm thanh của bạn vang lên bên tai rằng, "A Trình, tớ về rồi đây."
Khóc đến mệt, em ngủ đi mất. Sáng hôm sau tỉnh giấc, vậy mà bạn về thật rồi, nỗi nhớ của em được đền đáp rồi. Bạn cũng tỉnh giấc ngay, mỉm cười với em, lặp lại lời tưởng chừng như em tự mình đa tình.
"A Trình, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như thế, tớ về rồi."
Em nào muốn nói gì nữa, ôm bạn thật chặt, ôm để bù lại nỗi nhớ nhung bốn năm qua. Vậy là bạn về với em thật rồi. Không biết nói gì với bạn cả, chỉ muốn ở bên bạn thật lâu.
Ừ thì,
mừng cậu đã về, Gia Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teens in Times/Fanfic] Oneshot
FanfictionAuthor: Glendelia Nơi này có gì? A Kỳ và A Trình. Lưu Văn và Á Hiên. Hạo Tường và Lâm Lâm. Đôi lúc vẫn có những chiếc fic dành cho cả đoàn, chẳng mang tính chất cp nào cả, chỉ đơn thuần là nói về một gia đình nhỏ nhỏ nơi Trường Giang Quốc Tế lầu 18...