16.Nhớ

241 17 0
                                    

Thế em cũng hỏi anh một câu

- Nếu em không còn là thành viên của nhóm nữa và một ngày các anh sẽ quên em thì.... – Jisung chợt khựng lại, có lẽ bộ phim buồn ban nãy đã làm cậu nghẹn họng

- "Anh sẽ moi cho bằng được đống ký ức đó quay về và chúng ta sẽ gặp lại nhau Jisung à "

- Thì ra cách thức của anh và em giống nhau nhỉ _ Jisung thầm nói, tự bản thân cũng bất giác rơi nước mắt
Thật may trong bóng đêm sẽ chẳng ai thấy được cái mũi đỏ ứng của cậu

- Đúng đấy, vậy em đã tìm lại được hết chưa_ Jaemin lấy tay chạm lên khuôn mặt đã ướt đầm đìa của em, ngón tay cái thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cậu , cái nụ cười như thiên thần ấy lại xuất hiện

- A-anh lẽ nào.... Đã biết

- " Ừm"

- "Anh đã nhớ lại hết rồi Jisung à ... nên xin em, một lần nữa... đừng chối bỏ bọn anh"

Nếu không nhờ ánh sáng xanh của ánh trắng chiếu vào căn phòng thì cậu cũng không biết được là mình sẽ thấy nước mắt của anh nhiều như thế nào, chẳng giấu nỗi thân mình, anh nức nở không thể chực trào bộc lộ ra ngoài

- " Em có biết em là đồ tàn nhẫn đến mất nào khi để bọn anh lại một mình trong căn phòng bệnh đó không.

Một Jisung không nói, không cười, chỉ nằm yên một chỗ trong suốt ba năm. Em để lại Ba... Mẹ.. Anh và các thành viên khác tự chìm vào sự hy vọng vô nghĩa.

Nỗi lo sợ mỗi đợt cấp cứu cùng cái tiêng kêu in ỏi của máy phát đồ tim "

"Sẽ bao nhiêu lần để anh chứng kiến cảnh em ra đi "

- Rồi dần anh nhận ra, bản thân mình đã chai mòn trước tình cảnh ấy bất lực nhìn em mà không thể làm được gì .... Anh ... tại sao .. Hức.ức.. hức_ đầu anh giúi sâu vào vai của cậu,đôi bàn tay gầy rung rẩy ôm chặt tay áo Jisung

- Không sao mà, không phải em ở đây sao _ Cậu ôm chặt Jaemin vào lòng,lấy tay xoa xoa lưng anh thay cho lời an ủi. đợi tới khi anh bình tình rồi thì vỗ về cho anh vào giấc

" bức ảnh mà các anh chụp với fan chúng ta năm nó , trong mắt em hiện tại, có một lỗ trống. Căn bản không ngờ chính bản thân là cái lỗ đó-một Jisung vui vui vẻ vẻ nắm tay các anh không âu lo về điều gì-

          -Jaemin à, liệu khi tỉnh dậy anh có quên em không-

cậu yên lặng nhìn anh ngủ rồi tự bản thân cũng chìm sâu vào cơn mộng

sáng hôm sau

nghe tiếng gọi của Mark thì Jisung mới chịu tỉnh dậy –"Dạy nào nhóc con, trợ lý dậy trễ hơn tụi anh là không được đâu nhé"

- Vâng- giọng Jisung khàn đặc- anh Jaemin đâu rồi ạ

- Em ấy ở ngoài, nhanh đi thôi

Cậu bước vội xuống giường, chệnh choạng đụng tới đụng lui mới mở được cái cửa ra ngoài.

- Trợ lý mà ngủ nướng là trừ lương nha
_ Chenle vừa uống nước cam nói,bên cạnh là Jaemin đang cầm cuốn tạp chí không quên nhâm nhi một ly cà phê nóng mà anh mới pha

–" chào buổi sáng, Jisung"

- C-chào anh
( anh có nhớ gì về đêm hôm qua không vậy)

Cậu tiến lại bàn, ăn bữa nhẹ cùng các anh rồi thay đồ của Jeno vào vì đêm qua đồ cậu bị ám mùi không ít, thúc dục nhau rồi cả đám nhanh chóng đi lên công ty làm việc.

------------------------

Trải qua một ngày, cậu mới biết gặp nhưng không thể nói là gì. Ví dụ:

Sáng ngồi trong xe,hai đứa sát bên nhưng không thể vì chả biết bắt đầu từ đâu + sợ mọi người nghe là loại trừ

Nghỉ giữa giờ tập, anh rất mệt là loại trừ

Đợi chỗ vắng vẻ chỉ em và anh, bỗng có người tới bắt chuyện là loại trừ

mà nói thiệt, hai cái kia không trách, trách mỗi cái cuối, sau cứ hễ cậu lấy dũng cảm nói là có người can vào đúng lúc vậy, một ngày có bao nhiêu cuộc gặp gỡ mà cứ tới người này tới người khác lại hỏi thăm trong khi đó còn chưa thấy họ lần nào

đến khi gần chiều ca học bổ túc trong trường bắt đầu, thì cậu mới buông bỏ, xách cặp giận dỗi ra ngoài. Các anh thấy vậy cũng bỡ ngỡ lắm, bình thường hằng ngày em sẽ chào các anh như cái loa phường rồi để lại mấy câu thính đồ, vậy mà hôm nay không làm gì cả...

- Em ấy sao thế? các cậu chọc nhiều quá nên vậy đúng không_ renjun hỏi đông hỏi tây nhưng ai cũng lắc đầu đúng lúc này Jaemin cầm chiếc túi bỏ chạy ra ngoài

" thì ra tất cả là tại Na Jaemin"
cả đám thở dài ngao ngán

-----------------------------------

Jisung đứng chờ tại trạm xe bus trước trụ sở SM,tranh thủ bật điện thoại lựa một bài nhạc nào đó, cắm chiếc tai nghe màu hồng cậu mua một lô 30 cành trên shopee
( không có nhận tiền pr nha )
mãi mê ngâm nga theo giai điệu hồi xe cũng tới, cậu quắc tay gọi chuẩn bị lên thì bỗng ai phía sau túm vai cậu lại. xoay người nhìn thì thấy cả một cái đầu màu đại dương trước mắt cậu, người thì nhễ nhại mồ hôi

-" Jaemin .. hyung"

- Anh lên nữa"

- Anh điên à !!không khẩu trang hay nón, không có cả kính râm, anh muốn người ta biết mình là ..."Jaemin Nct à"- câu cuối cậu lí nhí trong họng không dám la, trợ lý mà để anh bị bu giữa nơi công cộng thế này thì sao đỡ nổi

' Này, các cậu rốt cuộc có đi không vậy ' - tiếng Bác tài hối thúc

- Anh mượn nón nhé_ giật lấy nón lưỡi trai đen của cậu đội lên, xong thản nhiên luồn qua cái lỗ dưới tay em. tiến thẳng vào chỗ ngồi không quên nói với chú tài xế
" cậu ấy trả tiền" 
sợ bác không nhận ra nên anh còn lấy ngón tay cái chỉ cậu

(cho cậu cái lý do để làm trợ lý cho mấy tên này đi -_-)

[NCT DREAM ]Mảnh Ghép Bị MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ