Chương 14

960 61 2
                                    



"Mất trí nhớ...? Mạnh Quỳnh con đang nói cái gì vậy, sao con bé lại mất trí nhớ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nó?"

   Mẹ anh vừa nghe anh nói xong vì kích động mà nhảy dựng lên, thương xót nhìn cô con dâu quý của mình.

Anh kéo cô lại gần, sợ mẹ anh lại dọa cô sợ lần nữa. Vuốt vuốt tóc cô, anh bình tĩnh nói.

"Chuyện này con sẽ nói cho mọi người biết sau, bây giờ con muốn gọi chú ba về quản lý công ty giúp con một thời gian...con muốn ở nhà cùng Phi Nhung,giúp cô ấy phục hồi trí nhớ, ba mẹ có ý kiến gì không?"

   Mẹ anh gật đầu ngay tức khắc.

"Đương nhiên là không..."

   "Không được..."

  Một giọng trầm thấp vang lên, ba anh liền cắt lời mẹ anh.

"Không được giao công ty cho Mạnh Quân..."

   Anh nhíu mày, nhìn ba mình.

"Mạnh Quân rất giỏi, ba đừng xem thường nó...Thôi được rồi hai người về đi, vợ con mệt rồi...cô ấy cần nghĩ ngơi!"

   Đây gọi là đuổi người không nể mặt đấy mà!

Mẹ anh huých nhẹ vai ba anh, rồi xuýt xoa nói.

"Con trai...sao lại đuổi chúng ta rồi, ta muốn ở lại...với con dâu"

Anh nhìn sang cô, nhướng mày hỏi.

"Em có muốn ở cùng với mẹ không..."

Nghe thấy anh hỏi như vậy cô lập tức lắc đầu lia lịa.

"Không thích..."

"Mẹ thấy đó...cô ấy rất sợ mẹ!"

Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang cô cười nhẹ.

  Bị hất hủi, mẹ anh uất ức nhìn sang chồng mình, nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt không quan tâm của ông, thấy vậy liền tức giận đứng lên.

"Mẹ về...hừ ngày mai mẹ lại sang..."

   Ba anh lắc đầu, nhìn sang cô vẫn ôm khư khư cánh tay của anh, rồi thở ra một hơi.

"Con cố gắng tĩnh dưỡng...khi khác ba mẹ lại đến thăm..."

   Nói rồi nhìn sang anh, thấp giọng nói.

"Ba cho con một tháng để nghỉ ngơi...Nhưng đừng giao hẳn công ty cho thằng trời đánh đó...Ba về đây"

   Nói xong ông cũng đứng dậy ra về. Ngồi vào xe lại thấy vợ mình khóc thút thít, ông lại lắc đầu bức lực.

"Bà khóc cái gì mà khóc...con bé vẫn khỏe mạnh đó thôi!"

   Mẹ anh quay sang lườm ông một phát.

"Ông biết gì mà nói...con bé chẳng nhớ tôi!"

   Ông tặc lưỡi, lại tiếp tục lắc đầu.

"Thật không biết nói sao với bà...lái xe mau chạy đi!"

     Anh thấy ba mẹ đã ra về liền nhìn xuống cô, thấy cô vẫn ôm chặt cánh tay mình không buông liền cảm thấy buồn cười.

NGƯỜI CHỒNG CUỒNG HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ