9

93 8 2
                                    


"Em về đây, bai anh nha" - Chanyeol vẫy tay chào tạm biệt Junmyeon. Sau buổi hội chợ hè dành cho lũ trẻ, mọi người cũng dọn dẹp rồi ra về.

Hoàng hôn trên biển lúc nào cũng đẹp, Junmyeon cất lều trại vào nhà kho rồi giúp Jongin lúc này đang lau dọn nốt đống màu vẽ trên mấy cái bàn tô tượng.

"Cảm ơn thầy giáo đẹp trai đã đến giúp nhé" - Jongin trêu anh và cọ rửa mặt bàn

"Có gì đâu, anh cũng thích giúp lũ trẻ ấy mà" - Junmyeon xua tay, anh lại cúi xuống gấp một cái bàn nữa, để vào nhà kho.

"Thế khi nào baby của anh mới về?" - Kyungsoo hỏi, cậu ấy đang băng bó cho một cậu nhóc vừa bị thương. Junmyeon mỉm cười, anh đứng nhìn về phía bãi cát vàng chạy dài đến bên bờ biển xanh ngọc. Trong tâm trí hiện lên buổi chiều hôm ấy, khi anh tiễn cậu ở nhà ga trong thị trấn. Một buổi hoàng hôn nhẹ, nắng hôn lên má cậu, khéo léo tô đậm đôi má ửng hồng. Gương mặt xinh xắn của cậu ẩn hiện trong màu nắng vàng nhạt, in đậm trong tâm trí anh như mười năm trước.

"Em sẽ về sớm thôi Junmyeon, em hứa đấy" - Sehun khẳng định với giọng điệu đầy chắc nịch và leo lên chuyến tàu chuẩn bị rời trạm.

Junmyeon vẫy tay với em người yêu của mình, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.

"Anh chờ cả mười năm nay rồi, chờ thêm dăm bữa nữa cũng chẳng sao nhỉ?" - Jongin trêu chọc, cậu cũng vừa cọ rửa xong một cái bàn nữa.

"Miễn là Sehun thì anh chờ lúc nào chả được. Anh chỉ sốt ruột hai đứa khi nào cưới thôi" - Junmyeon vừa dứt lời, Kyungsoo đã lúng túng làm rơi mất hộp sơ cứu. Báo hại Jongin quắn quéo chạy lại lo cho anh người yêu đang ngại muốn chui xuống đất. Còn cậu nhóc kia thấy vậy, bèn cảm ơn chú Kyungsoo yêu quý rồi chạy theo đám bạn, quên đi cái chân đau.

"Em không phải như cái cậu Sehun đấy nhé, em có giá lắm đó" - Kyungsoo bĩu môi, dọn dẹp cái hộp sơ cứu của mình và kéo tay Jongin muốn về nhà.

Junmyeon chưa kịp trêu chọc thêm thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên

"Ai bảo em dễ dãi hồi nào vậy?" - Sehun trong bộ quần áo xộc xệch, trông như cậu ta vừa vội vã xuống tàu rồi lao thẳng đến đây vậy.

"Sehunie" - Junmyeon gọi tên cậu, không quên cười thật vui vẻ rồi lao đến ôm chầm lấy cậu. Cả hai ngã trên bãi cát vàng ẩm ướt, nhưng không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, Sehun còn cầu mong giây phút này kéo dài hơn nữa.

--- --- --- --- ---

"Mọi người thích tranh của anh lắm" - Sehun khoe với anh cuốn sách mới xuất bản, cậu giữ trong tay như một báu vật sợ bị đánh cắp.

"Vậy sao, anh tưởng cuốn sách là hàng dành tặng mà" - Junmyeon hỏi, với giọng điệu tò mò và bất ngờ. Dù có vẽ minh họa cho cuốn sách, nhưng anh chỉ nhận được miêu tả sơ bộ và tóm tắt từng chương, với lý do để họa sĩ minh họa tự do sáng tạo.

Lúc này, Sehun ngồi ở ngoài vườn, nhất quyết đòi anh ngồi cạnh mình. Rồi như một thói quen khó bỏ, cậu nằm ườn lên người anh như con mèo lười.

"Đọc cho em nghe đi"

Junmyeon mỉm cười, anh khẽ vuốt ve mái tóc mượt của cậu. Mới có nửa tháng không gặp, mà Sehun của anh như lớn lên một chút rồi. Anh nhất định phải giữ Sehun ở lại cùng anh để cậu trẻ mãi thôi, không thể già nua như anh được.

"Được rồi"

Junmyeon mở từng trang sách, anh thấy mỗi bức minh họa của mình như nở rộ dưới ánh nắng ngọt như mật. Như thể một đại dương xinh đẹp đang chuyển động theo mỗi trang sách.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá gặp được hoàng tử của đời mình."

Sehun nằm trên đùi anh đã ngủ từ lúc nào, cậu vẫn ngoan ngoãn ôm anh như sợ anh sẽ trốn đi trong lúc cậu ngủ say. Junmyeon khẽ mỉm cười, anh nhìn lại trang sách cuối cùng, một câu chuyện có hậu khi tiên cá biến thành người thường để ở bên người nàng yêu chứ chẳng hề hóa thành bọt biển.

Tay anh khẽ chạm lên dòng chữ trên bức tranh tràn ngập mảng màu ấm áp, trong một khu vườn đầy hoa nở rộ, phía xa là bãi biển màu xanh ngọc. Dòng kí tên "dear daisy" được viết bằng nét màu vàng, in đậm ở phía chân trời.

lastly,

my daisy.

[sejun] my daisyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ