-'Đông Hách, con không chọn tốt nghiệp đại học mà chọn dọn về công ty nhà mình học hỏi và làm việc sớm như thế này, ba thấy rất vui.'-'Con biết ba đã gầy dựng cơ ngơi vững chắc này khó khăn như thế nào, vậy nên con càng không thể phụ lòng ba.'
-'Haha, bây giờ con trai đã lớn như này rồi, ba cũng sẵn sàng giao lại cho con quyền chức và cả công ty này rồi.'
-'Nhưng mà Đông Hách à, ta đã nghe mẹ con nói về việc bà ấy muốn con kết hôn với con gái nhà họ Vương.'
-'Ta thì không có ý kiến, cuộc đời của con thì con phải là người quyết định, mẹ con nói đã làm xong thủ tục kết hôn rồi, bây giờ con cũng xem như đã chính thức có vợ, chỉ có điều là...có những chuyện gấp gáp quá thì cũng không hay, ba vẫn muốn nghe ý kiến của con.'
-'Ba..thú thật thì ở khoảng thời gian này..ừm..con nghĩ là bản thân đã rất áp lực..'
-'Con đã có định hướng cho tương lai của bản thân, nhưng chỉ vì cái hôn ước gì đó mà mẹ sắp đặt từ trước mà phải buông bỏ quá nhiều thứ, thậm chí đánh đổi cả người con yêu..'
-'Ba, con hi vọng sau này sẽ quay về được con đường mà con thật sự muốn đi, vậy nên con sẽ chăm chỉ phấn đấu, nguyện vọng cuối cùng của con chính là thuyết phục mẹ cho con nhanh chóng ly hôn và kết hôn với người con thật sự thương yêu.'
-'Con hi vọng rằng, từ đây cho đến thời khắc đó, ba vẫn sẽ ủng hộ con cho đến phút cuối cùng.'
'Bởi vì tình yêu của con có thể sẽ khép lại quan hệ cha con của chúng ta, một tình yêu đồng tính..'
-
-'Có thể tiến hành nhanh hơn không? Tôi không thể chờ quá lâu.'
-'Cô Vương, dạo gần đây chúng tôi thật sự rất bận, có quá nhiều công việc phải giải quyết nên mong cô thông cảm-'
-'Thông cảm? Thông cảm cho cô thì ai thông cảm cho tôi ? Không cần lòng vòng, nếu không mau sắp xếp việc tôi nhờ thì cái nơi rách nát này không còn nguyên vẹn được nữa đâu, nhớ lấy.'
'Bằng mọi giá, Hoàng Nhân Tuấn nhất định phải thảm hại mà quỳ xuống cầu xin tôi.'
—
-'Alo.'
-'A cái con khỉ, thằng kia, sao hôm nay không đi học.'
-'Bộ hiệu trưởng kiếm tao hay gì mà bắt buộc phải lết đi, hôm nay lười quá không có hứng học hành mẹ gì hết thì nghỉ chứ sao cái thằng khùng lắm chuyện này.'
-'Á à, thằng này hôm nay ngon ta, con tim tao cũng mách bảo có điềm không lành nên cúp mẹ 3 tiết văn rồi, tao đem snack với coca qua nhà mày nhe Tuấn.'
-'Định biến nhà tao thành bãi rác giống hôm trước nữa hả, có biết là dọn mệt lắm không, cũng tại mày bắt tao dọn quài nên tao mới không cao lên nổi đó.'
-'Ủa mắc gì, thôi khỏi cãi cự, tao qua liền đây hehe.'
__
Tầm 20 phút sau, nhà của Nhân Tuấn đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến, cậu ta thản nhiên nằm phè phỡn trên sofa và bật Netflix y như đang ở nhà mình. Chỉ biết thở dài rồi ngồi cạnh mà xem thôi chứ sao giờ, tên này mặt dày còn hơn lớp nhựa đường, có đuổi cách mấy cũng không biến đi chỗ khác đâu, một điều nhịn chín điều lành.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế, La Tại Dân mồm nhai snack chóp chép đột nhiên lên tiếng hỏi Hoàng Nhân Tuấn:
-'Mà nè, sao lâu rồi tao không thấy mặt bạn trai mày đâu hết vậy, cứ như đã biến mất khỏi thế gian này luôn rồi ấy, bộ giận nhau hả?''.....' Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thấy cay cay sóng mũi.
-'Nè,ê..khóc hả..'
-'Đ-đâu có, mày t-tào lao, dạo này bận học quá không có t-thời gian gặp nhau...với lại người ta là con của doanh nhân thành đạt, chúng ta chăm chỉ 1 thì anh ấy p-phải chăm chỉ 10.'
Dù cách nói chuyện khập khiễng của Nhân Tuấn rất đáng nghi nhưng lý do này cũng quá sức hợp lí đi, trong một thời gian ngắn ngủi, Tại Dân đã không thể nghĩ ra cách để bắt bẻ.
-'Nhưng mà cũng khoảng 1 tháng rồi, người yêu gì mà 1 tháng không thấy tung tích đâu, vậy mà còn gọi là người yêu hả?'
'Trời ơi La Tại Dân, mày không thể im lặng một chút hả, nhất định phải hỏi cung làm khó người anh em chí cốt của mày tới vậy mới vừa lòng sao..'
-'Thế ai bảo mày là người yêu không được xa nhau 1 tháng hả?'
-'Không ai bảo, tao tự nghĩ thế, nếu giờ tao có người yêu thì nửa bước cũng không cho rời chứ ở đó mà xa nhau 1 tháng, thật không hiểu sao một đứa như mày lại chịu được cảnh yêu gần mà xa này nữa.'
-'Đợi đến khi mày có người yêu đi rồi vênh mặt lên mà chỉ bảo tao, còn giờ một thân một mình thì bớt nói giùm tao nhé thằng điên. Không chừng do mày nói nhiều quá nên không ma nào thèm ngó đó.' - kèm theo lời nói, Hoàng Nhân Tuấn tặng La Tại Dân thêm một cái cốc đầu.
Trước khi ra về, Tại Dân được Nhân Tuấn tặng thêm một câu, dù không dài nhưng ý tứ rất rõ.
-'Bây giờ tập cách ít nói bớt là vừa, nếu không hoa khôi sẽ chê phò mã bị khùng đó.'
—
![](https://img.wattpad.com/cover/308478267-288-k798528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | một đời.
Fanfiction"Mất nhau, tức là mất tất cả. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách vốn là hai đường thẳng giao nhau, nhưng đến cuối cùng liệu có hoá thành đường thẳng song song chỉ hướng đến điểm vô định hay không, là tuỳ vào cái duyên cái phận, định đoạt bởi số trời." ...