năm

104 12 0
                                    


Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Cuộc đời Nhân Tuấn vẫn trôi qua lặng lẽ như thế, mọi thứ xoay quanh cậu đều không thay đổi, chỉ duy nhất trái tim đang dần rỉ máu này khiến cậu cảm thấy khó thở hơn mà thôi.

Những lúc vô tình cùng Tại Dân đi đến những quán ăn quen thuộc lưu giữ bao kỉ niệm của cậu và người ấy, những lúc vô tình tìm thấy chiếc áo đôi, đồng hồ đôi, vòng cổ đôi hay những đơn thuốc được kê rõ ràng từng chữ trên hộp y tế ngoài phòng khách. Đã từng có một người luôn nhắc nhở cậu phải chăm sóc bản thân thật kĩ, kê ra những đơn thuốc khác nhau chuẩn bị sẵn cho cậu, thế nên ít khi cậu phải đến nhà thuốc vì đã có người thương chăm lo cho.

Vết thương này chưa lành đã đến vết thương khác, một ngày mưa bất chợt, mẹ cậu qua đời vì tai nạn.

Lúc biết tin, cậu nhớ rất rõ bản thân đã hoảng sợ và run rẩy biết nhường nào, mẹ của cậu, người thân duy nhất và cũng là người cậu yêu nhất trên thế gian gặp nạn, một đi không trở về. Cảnh sát không đưa ra quá nhiều kết luận, nhưng một trong số ít những điều họ nói chính là mẹ cậu bị người ta cố ý hãm hại.

Nhìn bóng hình của mẹ nằm trên giường bệnh, Nhân Tuấn chỉ ước người nằm ở đó là mình thay vì người có máu mủ thiêng liêng nhất đối với cậu.

Từ khi lên cấp 3, để thuận tiện cho việc đi lại trường học thì cậu đã dọn ra ở riêng, có thể nói là ở xa nhà. Mẹ cậu được em gái cậu chăm sóc, con bé học ở một trường khác gần nhà, dù là trường nhỏ, không có tiếng nhưng vẫn chấp nhận theo học vì không muốn để mẹ lại một mình, nhất quyết không theo cậu lên học chung. Lúc nghe tin mẹ gặp nạn, hai anh em đều đang trong tiết học, em gái chạy vọt khỏi trường, run rẩy gọi điện thoại cho cậu, vừa khóc vừa nói. Tuy rằng câu chữ cũng bị nhoà theo tiếng khóc, tiếng mưa nhưng không hiểu sao Nhân Tuấn vẫn nghe không sót từng câu từng chữ.

Bên này Nhân Tuấn cậu đang phải làm một bài kiểm tra định kì, như thường lệ thì trong giờ học, dù ai gọi cậu cũng tuyệt đối không bắt máy. Nhưng lúc đó, cảm thấy lạ vì em gái mình không bao giờ gọi điện đột ngột vào những giờ như thế này nên bèn xin thầy giáo ra ngoài nghe điện thoại. Kết cục là cậu bị mắng và viết kiểm điểm vì tự ý ra khỏi khuôn viên trường trong giờ kiểm tra.

Cậu lo, Tại Dân cũng lo. Nó lo cho mẹ cậu nhiều như cách một đứa con ruột lo cho mẹ mình vậy. Tại Dân vốn không có mẹ, chỉ sống với ba. Mẹ nó mất khi sinh nó ra. Đến lúc nó tầm cấp 2, ba nó vì ăn chơi nhậu nhẹt, bài bạc thua lỗ nên phải bán đi căn nhà mà hai cha con đang ở, dắt nó đi thuê trọ. Sống ở trọ chưa được bao lâu thì bọn cho vay nặng lãi tìm tới, bọn họ phải chuyển sang thành phố khác, nơi mà Nhân Tuấn đang ở.

Nhắc mới nhớ, hoàn cảnh gặp nhau của cậu và La Tại Dân cũng rất đặc biệt, tất cả đều là nhờ mẹ cậu mà cả hai mới gặp được nhau.

Khoảng thời gian đó, cũng chỉ còn 1 năm nữa là nó phải lên cấp 3, vậy mà ba nó vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi cờ bạc không bỏ được, nó vì chịu quá nhiều ủy khuất và cả vì nhớ mẹ mà đã quyết định bỏ nhà đi.

Nói như vậy nhưng sau khi soạn đồ và đi được một đoạn, nó càng không biết đi đâu. Từ lúc chuyển đến, ngoại trừ việc học trên trường, nó chỉ đi làm part-time kiếm thêm thu nhập rồi khi tan làm về nhà mà thôi, sống ở đây đã được 3 tháng mà nó vẫn chẳng biết gì về thành phố này.

Lúc nó đang không biết mình nên đi đâu, Nhân Tuấn đang đi bắt dế với đám trẻ con trong xóm, đi ngang nhìn thấy một đứa chạc tuổi mình xách theo vali và đi một mình, cậu cảm thấy lạ nhưng chỉ tò mò không dám đến hỏi, thế là quyết định quay đầu đi tiếp.

Đến lúc về nhà đã là chiều tối, vào nhà mới hay tin lúc chiều mẹ cậu bị cướp, nhưng may sao có một cậu trai trẻ đến giúp và rất may mắn vì đã lấy lại được đồ, nhìn sang người được cho là ân nhân kia, định nói tiếng cảm ơn thì chợt nhìn lại, sao khuôn mặt tên này có vẻ quen quen, ngẫm ra một hồi mới biết là người mà mình nhìn thấy lúc chiều.

Thế là bọn họ bắt chuyện với nhau, không hiểu sao vào lúc đó cả hai rất hợp, rất ăn ý trong cách nói chuyện, hỏi ra mới biết hoàn cảnh của Tại Dân éo le đến thế, Nhân Tuấn chợt nhớ ra kế nhà cậu có một căn nhà nhỏ đang trống, cần bán lại.

Nhà Nhân Tuấn làm ăn khá khẩm nên có thể nói là khá giả, mẹ cậu rất yêu mến Tại Dân nên việc mua lại căn nhà đó cho cậu cũng rất dễ dàng, chỉ là tên Tại Dân đó quá ái ngại, nó nghĩ rằng để người ta mua nhà cho mình như vậy thật quá xấu hổ, nhưng rồi Nhân Tuấn ra sức thuyết phục, ỉ ôi cả một buổi trời mới chịu đồng ý, đã thế còn mạnh miệng tuyên bố:

-'Dì, con thật sự cảm ơn dì rất nhiều, để không phụ lòng dì con sẽ cố gắng làm lụng, sau này lớn lên sẽ trả cho dì gấp đôi, gấp ba!'

Lúc đó mẹ cậu chỉ bật cười, bà xoa đầu nó rồi quyết định cho nó đi học cùng với con trai bà.

Thế là đến lúc lên cấp 3, cả hai cũng cùng nhau rời xa nhà và đến nơi khác học. Hồi còn ở nhà, Tại Dân bịt miệng Nhân Tuấn bằng 3 ly trà đào một tuần với điều kiện không được nói cho mẹ cậu biết việc Tại Dân đi làm thêm. Cũng ra dáng đàn ông con trai rồi mà, nó cũng suy nghĩ chững chạc hơn một chút rồi nhưng sao cái chứng hấp tấp này vẫn mãi không bỏ được vậy. Nhân Tuấn biết mẹ cậu không hẹp hòi đến mức đòi tiền nó ngay lúc nó vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn như thế này, thậm chí có khi cả đời bà cũng không đòi lại số tiền đó.

Thế là đến lúc nó rời đi cùng với Nhân Tuấn thì đột nhiên lại đưa cho bà một bao thư, nói rằng phải đợi đến lúc nó gọi điện báo đã lên đến nơi mới được mở ra. Chỉ là sau khi bà mở ra, nhìn thấy dòng chữ 'con xin lỗi dì, lương cấp làm thêm của con chỉ được từng này nhưng con đã cố gắng rất nhiều, mong dì nhận.' thì cả họ Hoàng lẫn họ La đều phải ngồi nghe mắng qua điện thoại chung.

Nào là 'Ta đã không cho con đi làm thêm mà vẫn lén lút trốn ta để làm mấy thứ việc vớ vẩn đó à? Còn Nhân Tuấn nữa, ta đã nói với con rằng hãy báo ngay cho ta biết nếu thằng Dân trốn đi làm thêm, vậy mà con cũng hùa theo nó mà giấu diếm ta.' Tuy nghe thì thốn thật nhưng sau khi bà cúp máy thì hai đứa lại cười hì hì, thôi thì mẹ cứ cầm tiền, không cần bận tâm gì hết, thằng Dân cũng trưởng thành đến nơi rồi, nay còn cao lớn hơn cả con trai mẹ rồi đây này.

Những năm tháng ấy, đối với cả hai đều là những kỉ niệm quý giá và đáng nhớ. Đến tận bây giờ, Nhân Tuấn vẫn thấy cay cay sóng mũi khi nhớ đến thứ kỉ niệm tuyệt vời mà cậu đã từng trải qua, tất nhiên là cùng với Tại Dân.

Thế mà ngay lúc này đây, hai đứa vẫn chưa thể học thành tài, chức cao quyền lớn như mong muốn để trả ơn mẹ suốt những năm tháng qua thì mẹ đã không còn ở đây nữa.

Mẹ bỏ Nhân Tuấn đi rồi, mẹ cũng bỏ Tại Dân mà đi mất.

-


Lâu quá không update chắc mọi người quên hết rùi 🥲 Ngoi lên up chap này xong cũng không biết khi nào mới up chap tiếp theo được nữa hic, deadline dí chạy không kịp 😭

hyuckren | một đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ