Đúng như lời mà người người thường hay nói, rằng sự cô đơn có thể giết chết được một con người mà không cần sử dụng vũ lực hay bất cứ thứ tác động nào khác ngoài việc chỉ đơn thuần là chẳng còn quan tâm đến người đó nữa. Bởi do, cô đơn là thứ gì đó rất đáng sợ...nhất là vào những khi trái tim rạn nứt của em đang dần rỉ máu, sự lạnh lẽo kia sẽ làm em chẳng thể nào thở nổi, nó bóp nghẹt lấy cổ em và tống vào miệng của bé con những thứ bẩn thỉu mà đáng lẽ em chẳng cần biết đến nó nhiều làm gì.
"Nuốt hết nó vào, em làm rơi một giọt thì là thêm một tiếng"
Gã đúng là một tên tồi tệ, một kẻ tội đồ không nên được thứ tha bởi lòng thương yêu của thánh thần, người đã quá hiền từ khi nhắc đến việc trừng phạt Ran mà để hắn lộng hành chốn trần tục này, bắt con mồi nhỏ bé kia phải luôn nghe theo từng lời nói của gã dẫu biết điều đó thật vô lí. Một gã trai tài giỏi khi mồm miệng lúc nào cũng tựa một con cáo ranh ma...nhưng nếu là trước kia, có lẽ gã chỉ là một tên đáng thương luôn đuổi theo bóng hình của người con gái chỉ vừa gặp mặt vài lần.
Chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc gã biết yêu, không phải cảm nắng nhất thời càng chẳng phải do hứng thú mà đơn thuần chỉ là "yêu", một âm vang ngọt ngào như kẹo đường nhưng lại chua chát đến đau lòng mỗi khi khoảng kí ức rạn nứt kia cứ ùa về làm lòng gã đau như cắt, dẫu nước mắt chẳng rơi nhưng linh hồn lại như tan nát, vỡ ra thành từng mảnh rồi bay theo hương gió lạnh.
Thế thì em ơi, sao lại để lệ rơi?
"Tôi xin lỗi, tôi hơi quá rồi...dừng lại nhé?"
Em chửi rủa gã bao nhiêu lần đi nữa cũng được, Ran nghĩ gã sẽ ổn với nó thôi nên em hãy cứ như thế này đến khi giấc mộng đưa em vào cõi yên bình, gã sẽ ôm em vào lòng, hôn lên trán em để che đi biết bao lỗi lầm gã đã từng gây ra....nên là, chỉ cần em ở đây là đã quá đủ.
"Đồ khốn, chết đi...chết đi tên khốn"
Tại sao lại phải là chết, sự ích kỷ của gã chẳng lẽ đã lớn đến cái mức làm người thương phải căm thù gã đến mức này hay sao? Đã làm tâm trí em chẳng thể nào ngừng nghĩ đến việc gã nên biến mất khỏi tầm mắt của em, nghĩ gã chỉ là một tên thú đội lốt người.
Nhưng em thì đâu biết.
Rằng Haitani Ran đã yêu em đến nhường nào.
[Rengg]
Tiếng chuông điện thoại của em ở trên chiếc tủ đầu giường chốc lại reo lên làm những dòng cảm xúc đang dâng trào của gã trai cũng bất ngờ bị tắt đi mất, mà chẳng sao cả, vì gã là một người rộng rãi nên những chuyện nhỏ nhặt này Ran sẽ cho qua hết. Vì dù gì sau này cả hai sẽ cùng nhau ở chung một nhà nên đương nhiên sẽ phải tập làm quen với nó thôi.
[Ai đấy?]
[Ran? Sao anh lại cầm máy của T/b]
À, đó là giọng của Rindou...nhưng giờ này thì gọi cho em có việc gì nhỉ? Chẳng phải cả hai chia tay rồi à?