Mãi mãi cho đến khi thân xác của đôi ta tàn phai, bay theo cơn gió nhẹ của mùa đông cùng chút buồn mang mác hòa mình vào mùi hoa sữa và cuốn tóc em bay theo làn mây trắng, theo hướng mà nó đang nương theo rồi tan biến dần trong cái khoảnh khắc mọi sự lạnh lẽo bất chợt ập đến làm mờ đi mọi dấu vết mà cả em và gã đã từng đi qua, làm mờ đi thân ảnh bé nhỏ quen thuộc trong tâm trí gã bằng một làn khói trắng mịt mù."Anh mãi mãi sẽ không bao giờ có được tình yêu"
Gã biết.
"Anh đã làm chính người anh thương khóc thì đừng có mà mơ đến tình yêu"
Gã biết gã tệ đến mức nào mà, nhưng có phải đã quá tàn độc để thốt lên những lời đó không Rindou? Dù gì, hắn biết anh trai hắn yêu người con gái đó đến nhường nào mà, hắn biết rõ hơn ai hết nên cũng chính vì thế mà Rindou đã chọn cách buông bỏ em, bỏ lại một thanh xuân ở phía sau vì hắn đã cho rằng khi đến được với Ran chắc chắn em sẽ hạnh phúc như biết bao người khác, em sẽ có thể còn tươi tắn hơn mấy khi đi cùng hắn, em sẽ chẳng có thêm một lần nào phải khóc vì sự cô đơn cứ bám víu lấy em mãi được.
Rindou đã luôn cho là như thế, luôn cho rằng chính em sẽ hạnh phúc rất rất nhiều...nhưng vào cái giờ phút trái tim hắn hẫng đi vài nhịp cũng chính là lúc hắn nhận ra, hắn là người đã sai hoàn toàn khi đặt tất cả niềm tin cho cái con cáo già còn đang cố biện minh cho mọi tội lỗi nào kia. Nó bảo rằng em yêu nó, em cần nó hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và nếu thiếu nó thì em sẽ chẳng thể nào sống được dù chỉ là một vài giây.
Hoặc đó chỉ là một câu chuyện nực cười mà chính gã đã tạo nên nhằm để trấn an chính mình lại sau những lời nói sắt bén ghim sâu vào tim gã, vào những khi gã cố gắng với lấy tia sáng nho nhỏ, đôi chân thì cứ mãi chạy theo nó trên con đường mòn dẫu biết dù cuộc đời này có đặt cho gã dấu chấm hết thì gã biết, biết rằng gã sẽ chẳng bao giờ dừng đôi chân này lại vì gã vẫn sẽ bám theo nó, theo thứ tình yêu đầy tội lỗi này bằng tất cả những gì còn lại cuối cùng.
"Thế thì em đã bao giờ làm cho bé con cảm thấy thật sự hạnh phúc chưa?"
"Chưa bao giờ đúng không? Đồ thất bại"
Gã luôn là người nhường nhịn, luôn là người thiệc thòi nhất trong mọi cuộc cãi vã mà người đầu tiên gây sự không ai khác chính là Rindou. Có thể vì hắn ta là em trai, hoặc cũng có thể là do gã chẳng muốn cái việc từ bé xí lại trở nên to ra đến mức cả hai anh em còn chẳng thể nhìn mặt nhau. Nhưng riêng lần này là ngoại lệ, riêng một lần này thôi, gã đã chẳng muốn lặng im như cách một Haitani Ran đã từng.
"Nhưng ít nhất em không làm cô ấy khóc"
"Bây giờ chẳng phải em đã bỏ con bé đó lại phía sau rồi ở cùng tình mới hay sao?"
Nếu có thể thì Rindou cũng muốn chối bỏ bản thân hắn, muốn xóa đi mọi dấu vết mà hắn để lại và rồi bắt đầu một cuộc đời mới với đôi bàn tay trắng cùng một cái đầu chẳng còn phải lo âu về bất cứ thứ gì trên cõi đời này vì hắn biết rằng bên cạnh hắn luôn có em, luôn có một Ran của những ngày trước kia, luôn có niềm tin và hy vọng chứ chẳng phải mấy cái thực tại tàn bạo như thế này...hắn muốn chối bỏ nó, chối nỏ tất cả mọi thứ.
"Em yêu T/b"
Giờ phút hắn nhận ra thì có lẽ cũng đã muộn.