" Omi-kun, anh.."
Atsumu hoảng loạn trước mắt Kiyoomi, đôi hàng mi ũ rũ không ngừng lệ tuông, khuôn miệng liên tục mấp máy từng lời lẽ bập bẹ như đứa trẻ con tập nói. Tay níu lấy gấu áo người kia, nước mắt cứ thế chảy dài trên má, tiếng nghẹn ngào nức nỡ lẫn lộn vào với giọng nói của hắn. " Anh, xin lỗi Omi, anh xin lỗi em." Chẳng ai biết Atsumu đang nhận lỗi về việc gì với gã, chỉ biết là hắn sợ hãi, còn gã thì giận dữ.
...
Kiyoomi thấy Atsumu bị nhiều thiếu niên vây quanh ở sân sau trường học của hắn, trông xem hắn nhỏ bé ở giữa vòng tròn của chúng nhường nào. Cứ như lũ bắt nạt vậy, nó giơ tay túm lấy vạc áo hắn, tay kia vò rối mái tóc vàng, chân thì dẫm lên giày của Atsumu khiến hắn đau điếng. Atsumu chỉ im lặng không dám nói lời nào, run rẩy dưới chúng cứ thế chịu trận, những trò trêu ghẹo xấu tính.
Có lẽ sự ngỡ ngàng tàn bạo trong hốc mắt Kiyoomi dần hiện rõ, tay gã nắm chặt, chân bước nhanh đến lũ chúng nó. Không tiếc thương giáng cho tên ban nãy tổn hại đến Atsumu một cú điếng hồn, làm nó không tài nào hoàng hồn lại nổi. Bạn bè nó chạy đến, lúi húi đỡ người nó lên, hỏi han đủ kiểu sợ nó sứt mẻ miếng da thịt bẩn thỉu nào. Bọn nó định xoay đến, vồ lấy Kiyoomi mà đánh, thì cánh tay thằng kia can ra, nó bực dọc bỏ chạy, theo sau là mấy đứa loay choay mới lớn tập thói bạo lực bạn học.
" Tsumu, sao anh không nói với em?" Kiyoomi dịu dàng xoa lên khuôn mặt chằng chịt vết sướt đủ đường đủ kiểu của Atsumu, lòng thắt lại thương xót người yêu nhỏ. Gã ở xa, chẳng cạnh hắn mà bảo vệ được, họ xa nhau trăm cây số chứ không phải gần gì. Nay gã định tạo bất ngờ cho Atsumu, đột xuất về, chạy liền đến trường tìm kiếm bóng hình thân quen, lại bắt gặp được cảnh tượng chướng tay gai mắt này.
Atsumu cúi gầm mặt, người cứng đờ không động đậy, làm Kiyoomi lo lắng cố gắng bắt chuyện để hắn đáp lời nhưng tất cả nhận lại chỉ là tiếng sụt sùi vỡ vụn trong vòm họng Atsumu, giọt tinh thể trong suốt đua nhau chảy dài xuống cằm người con trai vẻ ngoài tưởng chừng mạnh mẽ lại là kẻ yếu mềm đáng thương.
Kiyoomi mở to mắt hoảng hốt, tay ôm lấy người kia vỗ về. " Anh nín đi, em ở đây rồi, không ai dám bắt nạt anh nữa đâu." Càng nói, Atsumu càng nức nỡ nhiều hơn, tim Kiyoomi càng đau đớn, gã siết hắn vào lòng, từng chút một dịu dàng đều đặn hôn lên toàn bộ cơ quan của gương mặt kiều diễm nọ.
Ánh chiều tà hắt hui tĩnh lặng, cả biển trời vàng rực chiếu rọi khung cảnh xinh đẹp đến lạ kì. Người tóc đen tựa cằm bản thân lên vai tóc vàng, tóc vàng lại vùi đầu vào ngực tóc đen cứ thế mà êm dịu dưới hoàng hôn rực rỡ. " Omi-kun.." Atsumu lí nhí gọi tên gã, giọng nghẹn vào vì khóc lóc, tay níu lấy áp út Kiyoomi sợ gã bỏ đi đâu.
Kiyoomi lặng yên, chỉ là thương lấy người yêu nhỏ, vẻ ngoài trên sân đấu đáng sợ, cực ngầu như thế nào thì hiện tại trông thảm thương làm sao. " Sao anh không bảo với Osamu? Cậu ấy không về cùng anh à?" Gã hỏi, tay mân mê lọn tóc vàng hoe mềm mại. " Ừm, Samu về trước rồi, với bọn kia cũng hay bắt nạt anh, mà bọn nó đông nên anh không dám nói với Samu, mắc công vạ lây." Atsumu bình tĩnh nói, bản thân bị chà đạp từng chút, từng ngày chẳng bảo ban ai, sợ kẻ này, người nọ gặp rắc rối.