Vĩnh viễn không xa lìa

9 0 0
                                    

Em - Người con gái mang trên mình màu sắc của hoàng hôn rực rỡ.

Tôi gặp em trong buổi chiều hôm ấy, khi mà ông mặt trời đã dần khuất dạng sau những rặng mây hồng.

Ta khác với những cặp tình nhân khác. Chuyện tình của họ khởi đầu bằng những lời tán tỉnh qua lại, bằng những cành hồng rực sắc. Còn với chúng ta, câu đầu tiên em gửi cho một kẻ lạ mặt đã gặp em trong buổi chiều tà lại là "Anh có muốn cùng chết không.?"

Em của ngày hôm ấy mang một bụng đầy ắp những tâm sự. Bằng chất giọng trong trẻo, em đã kể cho tôi, người mà em không hề quen biết trước đó, gần như mọi thứ. Tôi lắng nghe em, từ lúc bầu trời ngả màu cam rực rỡ cho đến lúc những vì sao tô điểm trên nền trời đen huyền bí.

Gia đình của em không hòa thuận. Cha mẹ em thường xuyên trách mắng em vì những thứ nhỏ nhặt. Và họ cũng thường xuyên cãi nhau. Em nói em chẳng muốn quay về đó, vì nơi đó em chẳng thể nào gọi một tiếng thân thương là "nhà".

Em kể tôi nghe về gã, người yêu của em. Một kẻ tồi tệ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Em bảo gã luôn tự cho gã là đúng. Càng lúc em càng cảm thấy bị giam cầm trong thứ tình cảm điên dại mà gã cho là tình yêu.

Tôi hỏi em vì sao lại tâm sự cùng người lạ. Em cũng chỉ mỉm cười qua loa. "Vì người lạ thường có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc."

Tình cảm ta tốt dần qua những câu chuyện nhỏ ta kể nhau nghe. Em gọi tôi là người cứu rỗi của em, là phao cứu sinh đỏ chói trên vùng biển xám xịt. Tôi gọi em là ánh dương ngọt ngào, chiếu sáng mảng trời tăm tối của tôi.

Quan hệ của chúng ta cũng thật đặc biệt. Tôi cứu rỗi em, em cứu rỗi tôi. Ta nương tựa nhau, chống lại thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Và ta cũng yêu nhau.

Tình yêu của chúng ta, không bi thương như của Romeo và Juliet, cũng không ngọt ngào như nàng Lọ Lem và chàng Hoàng tử điển trai. Những lần ta gặp nhau đều sẽ bàn với nhau, ngày đôi ta chết bầu trời sẽ có màu gì nhỉ. Hay là sau khi chết, em muốn làm ngôi sao nhỏ trong chòm sao Đại Hùng to lớn.

Tôi yêu em, yêu cả những lần em kể về cách em sẽ chết vào một ngày nào đó và cả những lần em dường như có thể yêu cuộc đời này thêm một chút nữa. Tôi biết, thời gian của em đã được ấn định từ trước khi đôi ta gặp nhau. Tôi cũng thế. Thế nhưng em ơi, em có biết những ngày tháng ở cạnh em, tôi chỉ mong có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Ánh dương của tôi, đến vào một buổi chiều tà, rời đi cũng trong khoảnh khắc chút ánh sáng cam cuối cùng của ngày biến mất sau những rặng núi. Hôm nay em hẹn tôi đến bên vách núi cạnh bờ biển, nơi khởi đầu cho tình yêu của hai kẻ điên dại. Dưới thảm cỏ xanh ngát là bóng của hai ta đổ dài. Tôi nhìn em, nhìn vào trong đôi mắt sáng rực rỡ đấy. Em nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay tôi từng được thấy. Giọng của em vẫn nhẹ nhàng trong trẻo, như thể những bóng tối đang dần lan rộng ra nơi đáy mắt của em chẳng thể tồn tại.

"Đã đến lúc rồi." Em thì thầm bên tai tôi như thế. Tôi cũng nhận ra khoảng thời gian đẹp như cổ tích của đôi ta cũng dần đi đến hồi kết. Em ấn định kết cục cho mình rồi. Chẳng một ai, bao gồm cả tôi có thể níu kéo lại. Và rồi như những chú chim non bé nhỏ tung đôi cánh để bay khỏi tổ, em thả mình rơi tự do xuống vách núi. Nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn, em nở một nụ cười thanh thản.

Kết thúc rồi phải không em.? Tất thảy những phiền muộn, những lo âu đều bị gió cuốn đi cả. Tôi vẫn đứng ở vách núi nhìn theo bóng dáng em từ từ rơi xuống đất, như một thiên thần dần đáp xuống sau chặng đường bay đầy mệt mỏi. Đúng rồi em ơi. Thiên thần như em không nên ở thế giới tăm tối, đầy rẫy những cam go cạm bẫy này. Nơi xứng đáng cho em ở chỉ là ở chốn Thiên đàng, không vướng bụi trần, không vương trần tục.

"Em không muốn đi một mình đâu. Em muốn anh ở cạnh em, mãi mãi." Tiếng nói của em vang vọng bên tai tôi. Phải rồi hỡi tình yêu bé nhỏ. Vạn vật trên đời đều không thể sống thiếu ánh Mặt trời, cũng như tôi chẳng thể nào sống mà thiếu em.

Tôi tìm đến nơi em đáp xuống. Hẳn là những cành cây nhọn, những tảng đá sắc bén cũng chẳng muốn em có thể yên bình mà ra đi. Khuôn mặt của em, cơ thể đã lạnh ngắt của em đầy những vết xước, những vết bầm tím lớn. Em thấy không, vật vô tri vô giác cũng chẳng thể yêu lấy em, kể cả lúc em đã rời khỏi thế gian này.

Bờ biển vắng lặng không một bóng người, chỉ có mỗi một hàng cây xanh đơn độc. Em từng nói, nếu một ngày em chết, em muốn được ở cạnh bờ biển, đứng cạnh ngọn núi. Vậy nơi đây, tôi sẽ dựng nên nơi cuối cùng lưu lại dấu vết của em, để chứng tỏ thiên sứ của tôi đã từng tồn tại.

Cuốn nhật kí đầy rẫy những dòng chữ vô dụng này cũng đã đến lúc khép lại rồi. Tôi đến với em ngay đây, tình yêu của tôi.

"Ngày XX tháng XX, cảnh sát phát hiện thi thể của một người đàn ông bên cạnh bờ biển. Nguyên nhân cái chết được cho là tự sát. Bên cạnh cuốn nhật kí không còn trang trống và một số lượng lớn thuốc ngủ, người ta còn tìm thấy một tấm bia đơn giản. Được biết, tấm bia này là của cô XXX, người được cho là đã tự tử trước đó."

—————————————————

Nguồn ảnh: ZJIAN on Weibo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Viết cho tôi và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ