"Loại người như mày thì nên chết đi "
"Mày đi chết đi !"
"Cái loại rác rưởi "Tôi rít một hơi thuốc và nghĩ lại những lời nói đó của mẹ mình.Người mẹ đáng kính luôn luôn dành cho tôi những lời nói cay độc,những từ ngữ sắc bén ghim thẳng vào trái tim của tôi.
Nén làn khói vào sâu trong từng lá phổi
Mệt mỏi đẩy ra làn khói trắng mà mọi người luôn coi nó là kẻ tội đồ. Kẻ giết người trong im lặng
Đối với tôi,nó là người bạn duy nhất có thể an ủi và xoa dịu trái tim đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu ...
Mẹ tôi ghét nó,bà nói muốn tôi ngừng lại việc hút thuốc vì nghĩ nó đang giết chết tôi mỗi ngày.
Nhưng mẹ đâu biết,chính những lời nói cay độc của bà ấy mới là điều giết chết tôi mỗi ngày ...
Nhiều khi tôi cũng không biết lý do mình được sinh ra là gì nữa ?
Tại sao thượng đế lại trao cho tôi sự sống ?
Ngài ghét tôi lắm đúng không ?
nên ngài mới làm mọi cách để tôi đau khổ
Nếu ngài muốn tôi tồn tại thì hãy cho tôi lý do đi !
Tôi tự hỏi xong tự suy nghĩ câu trả lời
Tôi đang thẫn thờ suy nghĩ về lí do mình tồn tại trên cuộc đời này thì tôi nhớ đến em.Người con gái mà tôi can đảm trao trọn trái tim đầy vết cắt và tổn thương.
Em là lí do duy nhất khiến tôi muốn ở lại thế giới này.
Niềm vui em mang đến cho tôi tựa như ánh sao trên trời, nhỏ bé, lấp lánh và nhiều vô số kể.
Dù yêu người là thế, moi hết tâm can dâng hiến cho em bằng thái độ tình nguyện, em vẫn vậy, một lòng phũ phàng rải hàng trăm nỗi đâu lên đầu, lên cổ, lên trái tim tôi.
Tôi biết, tình cảm trong em đã rút cạn, hao mòn và không còn gì cả, nhưng ngày qua ngày, để được bên em, tôi đã luôn tự lừa chính mình... bằng đủ lí do tôi tự nghĩ trong đầu.Tôi viện cớ đủ điều để bao che cho mọi tổn thương em đem đến, tôi không muốn và không thể chấp nhận trái tim em đã không còn thuộc về nơi tôi nữa. Lâu như vậy rồi, tôi gần như kiệt sức, tôi e rằng tôi cũng không thể giúp em, tự lừa chính mình nữa rồi.
Tôi yêu em
Yêu cả những tổn thương em đem lại cho tôi .
Tin nhắn của em lại đến,tâm trạng của tôi như được an ủi phần nào.Em trả lời tin nhắn của tôi với thái độ lạnh nhạt .
Hai dòng tin nhắn được gửi đi
Từng chữ cái có vẻ tầm thường nhưng nó như những nhát dao cứa mạnh vào trái tim tôi .
Nước mắt bất giác tuôn ra,tôi gạt vội nó đi .
Tôi nhớ em,nhớ em của ngày ấy !
"Em yêu chị nhiều lắm "
"Chị có yêu em hong ?"
"Ngủ sớm mới là bé ngoan"Kỉ niệm đó như an ủi chính tôi,nó như một tia năng lượng nho nhỏ giúp xoa dịu chính tôi.
Một kẻ luỵ tình
hèn nhát
cứng đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinez] Vợ chồng và hàng xóm,họ hàng
Contocó viết fic thường có text mỏ hỗn đáng iu lúc vui lúc buồn tuỳ tâm trạng tác giả