Số Hai

1K 159 53
                                    

Thằng cùng bàn tên là Khuê.

Khuê, nghe như tên con gái ấy. Theo một cách nào đó, cái tên này vừa hợp nó vừa không. Nếu chỉ xét về ngoại hình, nó đẹp hơn con gái. Nét đẹp của nó không thể hiện ở quai hàm sắc lẻm hay thớ cơ cuồn cuộn, mà ở hàng mi cong vút như những cánh quạt "khuê" các. Tôi ít nhìn mặt con gái, từ khi về thành phố tới giờ, tôi chỉ nhìn đúng mặt chị Dung, nhưng tôi nghĩ nó đẹp hơn cả con Tâm lẫn chị Dung cộng lại.

Nhưng nếu xét cả tính nết của nó, tôi nghĩ bố mẹ nó cần đặt thêm cho nó cái tên thứ hai. Thằng Khuê không nghịch cũng không ngông, nói cho đúng thì nó là một con người kỳ quặc.

Lúc nào trông nó cũng vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi, dù cho tay nó có đang sưng phồng vì vết thước gỗ thầy đập xuống do tội không trả lời được câu hỏi. Thằng Khuê cũng lười nữa, mặc dù trên lớp nó vẫn nghe giảng đều đều, nghe chăm chú là đằng khác, nhưng hễ giao bài tập về nhà là nó không làm. Có thể là do nó giả vờ nghe, nhưng tôi vẫn muốn tin là do nó lười. Nếu dốt thật, dễ gì mà nó được phân vào lớp chọn?

Cũng có thể là nhà nó đút tiền cho nó học ở lớp chọn. Tôi chưa bao giờ thấy nó mở miệng khoe khoang, nhưng nhìn chiếc cà vạt trên cổ nó với đôi giày da là tôi biết bét nhất cũng là khá giả.

Do mặc cảm tự ti nên tôi không bao giờ chủ động bắt chuyện với nó, ngồi chung một bàn tôi cũng nhích ra xa. Lúc đầu, thằng Khuê cũng hớn hở làm quen, nhưng sau một thời gian, thái độ lạnh nhạt của tôi khiến nó dè dặt.

Là bạn cùng bàn, thế nào rồi cũng phải làm quen, nhưng tôi đang cố trốn tránh cái ngày ấy. Thế mà nó lại đến sớm hơn tôi nghĩ.

Tới một hôm, khi đang dắt chiếc xe đạp sờn cũ từ nhà để xe ra cổng trường, tôi gặp Khuê. Điệu nộ nó hớt hải, chạy từ chỗ nọ qua chỗ kia, ảnh mắt nó lượn lờ ở bên ngoài cổng trường nơi những chiếc ô tô đang đỗ, hết xe này tới xe khác, rồi lại thất thiểu quay lại. Trông nó như mong ngóng cái gì.

Tôi toan tiến tới hỏi nó nhưng rồi lại thôi. Kể cả nếu nó có đang cần người chở về như tôi suy đoán thì không đời nào nó chịu ngồi lên yên chiếc xe đạp tróc sơn này. Tôi dắt chiếc xe đạp xuống vỉa hè và định đạp về nhà thì bỗng có tiếng nói vọng tới từ sau lưng. Tôi quay đầu lại thì thấy Khuê, nó vừa vẫy tay vừa chạy ra chỗ tôi đứng, điệu bộ khẩn trương.

- Hiền có đang bận chuyện gì không?

Tôi cắn môi.

- Bận.

- Có gấp lắm không? Hiền chở tôi về nhà được không? Tôi sắp muộn học thêm.

Nhìn cách mồ hôi lấm tấm trên trán nó, hai tiếng "không được" sắp sửa thoát khỏi miệng tôi chợt nghẹn lại. Tôi quay đầu ra chỗ khác rồi nói nhỏ:

- Được.

- Thật không? Cảm ơn Hiền nhiều lắm!

Gương mặt của Khuê nháy mắt bừng sáng dưới sự đồng thuận của tôi. Nó nhanh nhảu ngồi lên yên sau và ngoan ngoãn để tôi chở về. Tôi không thông thạo đường lắm nên lúc đi, nó phả ngoài người ra đằng trước chỉ đường. Người Khuê thơm, tôi không nghĩ nó xịt nước hoa vì mùi hương nom dịu nhẹ và dễ chịu lắm. Nó có mùi của sự sạch sẽ.

[TaeGyu] Người Nhà QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ