Số Chín

149 31 14
                                    

Bác Hậu cho phép tôi đi rạp hát với Khuê. Khỏi phải nói, tôi sướng rơn người. Ở nhà bác đã hơn một năm, tôi vẫn đều đặn giúp bác nấu cơm tối trong khi anh Tú thì lang thang ngoài đường còn chị Dung lại nằm lì trên phòng. Bác thấy tôi ngoan ngoãn, lại có duyên với con đường học vấn khác hẳn với hai anh chị nên dần dần bác nhìn tôi thuận mắt ra trò. Tôi xin phép đi chơi, bác còn cho tôi mấy tờ giấy bạc để ăn uống trên đường.

Lúc đầu, tôi hớn hở gấp tiền lại cẩn thận rồi dùng tấm vải cuộn lại xong mới đút vào túi. Nhưng đến khi tò mò hỏi bác sao nay nhà mình chỉ cho nửa số gạo mọi khi vào nồi nấu thì tôi mới hiểu sao bác lại dễ dàng cho tôi lông bông vào đêm hôm như thế.

Chị Dung từ gác đi xuống, diện bộ đồ mới toanh chị vừa mang về từ chợ trời hôm nọ. Chiếc váy hai dây màu xanh ngọc dài đến sát đầu gối với cái áo khoác ngoài màu trắng nửa xuyên thấu khiến chị nom tươi tắn chẳng kém gì cô Hiền dạy Địa lớp tôi. Cô còn trẻ lắm, dù không ai dám hỏi tuổi nhưng mọi người đều đoán là cô chỉ mới hai lăm, hai sáu. Bình thường lên lớp, cô vẫn mặc sơ mi với chân váy ngắn như bao giáo viên khác thôi, nhưng tới một hôm trường tổ chức đi dã ngoại ở làng gốm bát tràng, tụi tôi thấy cô diện váy hai dây trắng dài tới mắt cá chân và trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, khéo ném cô vào giữa lũ học trò thì chẳng ai phân biệt nổi.

Cô chủ nhiệm lớp kế bên, hai lớp sát rạt nhau nên lắm lúc cứ trộn lẫn như gạo với thóc của mẹ Cám. Lớp chúng nó cũng có học bạ khủng chẳng kém gì lớp chuyên tụi tôi, chỉ khác mỗi khung điểm hạnh kiểm. Thằng Khuê hồi trước dù lười học nhưng chí ít vẫn không gây rối. Còn lũ giặc lớp bên, học hết sức mà chơi cũng hết mình, đầu sỏ của mấy phen xuất hồn vía của cô Thu. Được cái tuy nghịch phá nhưng chúng nó sống rất tình cảm, ngày nhà giáo Việt Nam mỗi đứa tặng cô một bông hoa, tới cuối ngày, cô gói lại thành một bó to nhất tổ giáo viên hôm đó. Bó hoa đủ các loại, các màu, hương thơm ngào ngạt làm ai cũng lác mắt.

Ôi, giá mà ánh mắt chị Dung hướng về phía tôi cũng âu yếm như ánh mắt cô Thu nhìn bó hoa trong tay thì tốt biết mấy! Tôi đã chẳng phải khổ sở như thế khi bác Hậu lên tiếng:

- Con chở nó ra rạp với nghe, nay nó hẹn bạn xem phim. Hai chị em đi chung cho nó tình cảm, rồi lúc về cho nó đi xích lô cũng được.

Làm sao mà tôi dám gân cổ lên cãi lời bác, rằng bác ơi con thà chở bác đi mười vòng còn hơn đưa chỉ đi một vòng. Miệng tôi vẫn mím chặt, vẫn ngoan ngoãn dắt xe ra trước cửa nhà. Tôi ngồi lên yên trước, và rụt rè mời chị lên. Từ đầu đến cuối, chị không thèm đếm xỉa gì đến tôi, tầm mắt chị cứ hướng đi chỗ khác. Chị Dung lấy tay phủi phủi yên sau như sợ nó bám một thứ bụi bẩn gì đó mà sẽ là thủ phạm hủy hoại chiếc váy mới của chị. Phủi xong, chị ngồi phốc lên và nhất quyết không bám vào hông tôi để giữ thăng bằng.

Hai chân tôi đạp liên hồi khiến chiếc xe phóng như bay qua các ngã ba, ngã tư. Thành phố sau khi hoàng hôn buông xuống vẫn nhộn nhịp và tấp nập còn hơn khi mặt trời treo. Trời đã tối hẳn nhưng ngoài đường thì sáng trưng từ các loại đèn giao thông, đèn đường, đèn xe máy, đèn ô tô đến đèn lồng từ các cửa tiệm áo dài... Tất cả như thắp lên không khí bộn bề của một thành phố đang phát triển sau khi trải qua hai cuộc kháng chiến và đất nước đã bước vào thời bình.

Đây rồi, căn nhà sáng chói nhất thủ đô! Xa xa, tôi thấy nhà thằng Khuê, lấp ló giữa những bụi hoa mà ba nó mới cho người làm. Ánh đèn vàng vàng từ các khung cửa sổ lẫn trên hiên nhà hắt ra đường cái thì đích thị chỉ có một nguồn. Càng gần, hình bóng ai đó gầy gầy đứng trước cửa nhà xuất hiện càng rõ nét.

Vẻ mặt nó bồn chồn, thấy mà buồn cười, ông tướng nhớ nhầm giờ hẹn có khi. Khuê lại quên áo khoác rồi, tôi lắc đầu ngán ngẩm, thế mà không vào lại nhà lấy áo cho đỡ rét, thằng Khuê đúng thật là. Nếu không phải áo tôi đang cho chị Dung mượn thì tôi đã cởi phắt rồi đắp lên vai Khuê.

Thật ra nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tôi đang ở trên đường cái, chiều tôi đi không giáp với vỉa hè của nhà Khuê. Vậy nên khi hai đứa ngơ ngác nhìn nhau qua nửa con đường bé tí, rồi tầm mắt của nó rời khỏi tôi một lúc, chẳng biết nhìn đi đâu dù chắc chắn vẫn dán lên bên này. Rồi nó giơ tay lên và vẫy chào tôi qua dòng xe cộ tấp nập, nhưng nụ cười của nó sao lạ quá.

Tôi tính vẫy lại nhưng ánh đèn đỏ chợt tắt, từ đằng sau tôi nghe ba bốn tiếng "bíp bíp" khiến tôi cuống cuồng cả lên mà đạp.

Vì bất ngờ tăng tốc nên chị Dung mất thăng bằng, tay cũng theo đà mà bám lấy hông tôi. Chị chỉ ôm có chút xíu rồi lại bỏ ra nhưng vì tôi lượn kinh quá sợ ngã lại phải ôm vảo tiếp. Tôi thì kinh hồn bạt vía, xưa nay ít tiếp xúc với con gái, tôi nhát có hạng luôn, chỉ mong nhanh nhanh tới rạp.

Tôi thả chị ngay ngoài cổng rồi gửi xe đạp chỗ nhà xe. Khuê thì mãi chẳng thấy mặt đâu, tuốt tới lúc phim chỉ còn mười phút là chiếu, nó mới khệ nệ bước xuống từ chiếc xế hộp.

- Vào ngay chứ sắp chiếu-

- Nay Hiền chở gái hả?

Lông trên người của tôi không hẹn mà cùng dựng đứng. Trời ơi! Khuê nói chữ "gái" phát làm Hiền thót cả tim! Nghe Khuê nói, tôi cảm tưởng như nó nói tôi ch... gái!

- Gái nào mà gái! Khuê hư quá, người ta là chị họ tôi đó! Chỉ mà ra là Khuê bay hai cái răng liền tin không?!

Tôi quát Khuê mà mắt liếc ngang liếc dọc, sợ bả nghe thấy là hai đứa biết thế nào là lễ độ á, rồi cầm tay nó chạy thẳng vào rạp để đỡ lỡ phim phí cả ra.

Khuê nay nó bố đời ghê, đã ăn nói láo xược rồi còn cấu cấu vào tay tôi, tôi tính quay người lại mắng nó mà nó lại xoa xoa vào đúng chỗ vừa cấu. Tôi bủn rủn chân tay tính tha nó mà nó lại cấu tiếp, lần này gấp đôi sức cấu lần trước. Chịu hết nổi rồi nha, tôi quay người lại chuẩn bị bấu vào cái má mềm của nó lại thấy nó ôm chầm lấy đằng sau của tôi, đoạn dỗi hờn lại:

- Nãy bả ôm Hiền như này ha?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaeGyu] Người Nhà QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ