Chỉ Được Có Một (3)

594 47 15
                                    


- Đừng câu nệ chi mấy cái tiểu tiết vặt vãnh đó. Được thấy em lần nữa là đủ với tôi rồi.

Gray khác lạ kia vô tư vùi mặt vào hốc cổ của Juvia đang run rẩy, thích thú dụi dụi vào để cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người con gái mà anh ta yêu. Juvia thoáng thấy nụ cười mãn nguyện và đuôi mắt của anh ta ánh lên rõ ràng sự vui vẻ. Nó hoàn toàn trái ngược với cái không khí ngột ngạt lạnh giá bây giờ. 

Juvia không biết mình run rẩy vì sợ hãi hay cái lạnh đang bủa vây và thấm nhuần từ từ vào tận xương tủy cô ấy nữa.

- Gra- Gray-sama... Xin hãy cho Juvia biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra, được không ạ...? - Juvia run rẩy nói, khóe mắt lại chực trào những giọt nước mắt mà chính cô ấy cũng không kìm lại được, dĩ nhiên là cô ấy sợ và tuyệt vọng từ tận đáy lòng, nhưng cô ấy không thể bỏ cuộc và buông xuôi tất cả ngay bây giờ được. Nhất là khi nó liên quan đến Gray. - Làm ơn hãy cho cô ấy biết...!

Gray khác lạ khẽ nhíu mày, đuôi mắt hẹp lại tỏ rõ ý không vui. Hắn ta nhàn nhạt lấy tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt nàng thơ của riêng mình. Dù Gray không vừa ý, nhưng hắn ta nguyện làm tất cả những gì mà tình yêu của mình khẩn nài, miễn là nó không khiến cả hai phải tách rời nhau.

- Em chỉ cần biết tôi đã trở nên ngu xuẩn, ngu xuẩn cực kì. - Gray từ tốn nói, nhưng ngữ điệu lại hiện rõ sự chua chát. - Ngu xuẩn đến mức quay lưng lại với đồng đội, để hận thù ăn mòn hết linh hồn tôi và đánh mất tất cả. Đánh mất em.

Gray quần quại với cơn đau và cái lạnh đang dần dần chiếm lấy sự tỉnh táo của anh ta, Gray nghe hết từng lời từng chữ mà hắn ta nói. Và bây giờ anh ta phải cố gắng để cứu lấy bản thân khỏi sự đau đớn này. Tên khốn đó rõ ràng không muốn giết anh khi vị trí mà hắn tấn công anh ta không phải chỗ hiểm, tuy không thể khiến Gray chết ngay lập tức nhưng nó vẫn đau thấu xương, và cái lạnh từ cái tảng băng ấy cứ như đang nhập vào làm một cùng với xương tủy của Gray. Anh ta đã phải tự cắn lưỡi mình để ép bản thân phải tỉnh táo và giữ được bình tĩnh. 

Và sự thật rằng tên khốn đó không phải một đứa ất ơ nào đó đang cố giả dạng Gray khiến anh ta thật sự cảm thấy sự tồn tại của anh ta đang từng chút một mục rữa từ từ.

- Juvia à, em không biết để tôi có thể được chạm vào em như thế này một lần nữa, được nghe em gọi tên tôi như vậy tôi đã tốn bao nhiêu công sức đâu. - Gray khác lạ đó hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cả Juvia và Gray, vô tư nói, thậm chí còn có chút làm nũng với người con gái đang chết đứng trong vòng tay hắn ta.

Không khí trùng xuống ngay lập tức, Juvia như chết đứng, cô ấy rối bời cố gắng lấy lại chính suy nghĩ của bản thân mình. Khó khăn thốt ra từng chữ mà chính cô ấy cũng rất mơ hồ:

- Gray-sama, làm ơn, để Juvia đi... - Trái ngược với kì vọng của Gray khác lạ đó, Juvia nức nở thốt lên từng câu chữ, từng câu chữ như bóp ngạt trái tim hắn ta.

Juvia không biết taị sao mình lại nói như vậy, nhưng cô ấy biết mình không thể cứ thế mà buông lơi đi. Nhưng có lẽ, chính cái tình cảm và sự thương xót ngày càng xích chặt tâm can Juvia lại đã khiến cô ấy chẳng còn chút sức lực nào nữa. 

Gruvia - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ