...Thịch...
Tại Hưởng vội vã và cuống quýt,gã cơ hồ nhận thức được rằng nếu chỉ chậm trễ dù chỉ một giây tất cả sẽ như thác ghềnh mà cuốn trôi đi mọi thứ, bao gồm cả cậu trai vốn sinh ra đã không được ông trời ưu ái kia .Một chút, chỉ một chút thôi,Gã không muốn Hạo Thạc phải nhận thêm bất cứ một đau khổ nào nữa.Dù có vấp ngã bao lần vì không giữ được bình tĩnh, chân cũng vì thế mà để lại một chấn thương không nhẹ,cánh tay có trật vì chống đỡ sau mỗi cú ngã đi chăng nữa thì đó cũng không phải là thứ có thể cản trở tốc độ chân của Gã.Thêm nữa... nhiều thêm một chút thôi...nhanh nào...Trước mắt gã là bốn năm thanh niên xúm lại cấu xé thứ gì ở dưới đất,mà thứ bầy nhầy nhơ nhuốc ấy lại chính là nó. Nó dẫy dụa, kêu gào, làm mọi thứ nó có thể,thế nhưng dường như không có tác dụng, giây phút nó nghĩ đời mình tàn thật rồi.
Thì như điều hiển nhiên mà trên không đột nhiên lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc bổ nhào về hướng nó.Gã lao vào một trong số bọn chúng rồi dùng sức đá vào bụng tên đầu sỏ, với cú đá kinh người đó hắn phun ra một miệng đầy máu, thấy đồng bọn bị đánh tụi nó như phát quạo mà đồng thời cùng xông lên áp chế Tại Hưởng. Thế nhưng chúng nó không ngờ rằng gã ta trông như vậy mà lại rất nhanh nhẹn, một tay gã đoạt lấy cây côn từ tên đầu xanh, sau đó cho mỗi tên một cú vào má trái, thấy chưa đủ Gã xoay hẳn tay của một tên từng chạm vào người Hạo Thạc thành một vòng tròn.
Rốp!
Tiếng xương gãy giòn tan.Một tên trong số đó đâu chịu thua, rút con dao nhỏ lao về phía Hạo Thạc
Bên này mặc dù đang trong trận chiến với đám điên nhưng Gã chưa một giây nào rời mắt khỏi Hạo Thạc, ánh mắt gã dừng trên con dao rồi lại nhìn sang Hạo Thạc vẫn còn đang trong cơn hoảng. Cổ họng Tại Hưởng như dùng chút nội lực còn sót lại cuối cùng thét lên.
"T..hạ..c"Chất giọng khàn đặc như chưa từng được sử dụng bao giờ hiện tại chẳng biết vì điều gì lại gào lên trông rất thảm thương xen kẽ vài tia lo lắng, như thể chỉ cần thứ vũ khí lạnh lẽo ấy vô tình ghim vào mảng da thịt lấm lem bùn đất đến tội nghiệp của cậu bé kia thì người đau đớn nhất, khổ sở nhất sẽ chính là gã chứ không phải nó.
Không nghĩ nhiều Tại Hưởng nhanh chóng bay về phía Nó, lấy thân mình che chắn cơ thể gầy yếu vẫn run bật lên từng giây.
!phập!
Như dự đoán con dao ghim lên người Gã, chính xác là ngay bụng, không kiềm được cơn đau Tại Hưởng phun ra một ngụm máu tươi trắng trợn.Máu từ miệng chảy ra dữ dội trông rất kinh người. Nhưng Gã nào để tâm, Gã chỉ có thể nghĩ đến Hạo Thạc, em ấy đang cần mình,như sợ sẽ có ai lại tổn thương nó, lần này Gã dứt khoát dùng hai tay dốc nó vào lòng, ôm thật chặt thật siết sao mặc cho vết thương đang đua nhau đổ máu.
Không, Không... Gã phải bảo toàn Hạo Thạc thật tốt,như một sứ mệnh, một trọng trách và vì tình yêu ấm nóng này nữa.Không tiếc rẻ tính mạng, trọn đời trọn kiếp này Hạo Thạc phải thật bình an trong vòng tay Tại Hưởng.
Tên gây án thấy vậy run người, con dao trên tay cầm không vững cũng rơi xuống đất, thấy ánh mắt lạnh lùng mà vô tình của Gã hướng về mình, không hiểu sao lại sinh ra vài tia sợ hãi. "Chó má...tự mày nhận lấy" nói rồi hắn ba chân bốn cẳng cùng đồng bọn phắn nhanh phắn xa.
Như bừng tỉnh nó nhìn nơi máu chảy như thách ghềnh rồi lại nhìn gương mặt tái mét xanh xao của việc mất máu trầm trọng"Hưởng...H..Hưởng" nó lay lay cánh tay gã, nhưng chỉ thấy Tại Hưởng vậy mà lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó ôn nhu xoa xoa như bảo bản thân vẫn ổn.
Nó rưng rưng không nhịn được hôn lên má gã, rồi hối hả rãi đều từng nụ hôn vụng về từ cổ xuống nơi vết thương loang lổ màu máu như thể xoa dịu từng cơn đau đang hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch của Tại Hưởng.
Giọng nó nghẹn ngào rồi cất tiếng" Đi....đi thôi Hưởng...trạm xá, tới trạm xá nhanh nhanh"thấy Tại Hưởng không nhút nhích nó lại càng run rẩy, Hạo Thạc định nhảy thót ra từ trong lòng Gã để rồi đỡ gã đi, nhưng dường như sợ sẽ mất nó, gã lại càng ôm chặt hơn, như tạo một kết giới không muốn nó thoát khỏi. Nó đâu chịu bỏ cuộc, cố gắng thoát khỏi đó thêm vài lần nữa nhưng vẫn là vô dụng.
Nó thở hổn hển, trong tiếng nói lại mang ba phần đe doạ bảy phần lo lắng"Không buông em ra...thì Hưởng chết ở đây luôn đi..." Hạo Thạc bất lực rồi thúc thít nói"Đi trạm xá được không Hưởng... Vạn nhất Hưởng chết, Không còn ai để Thạc thương nữa đâu"
Thế mà vòng tay ôm nó lại buông lỏng, khiến cho việc thoát ra của nó cũng trở nên dễ dàng, nó nhanh nhẹn dìu Tại Hưởng, cho nửa người Gã dựa lên người nó, rồi chậm chạp tiến đến trạm xá.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ Rơi [Vhope/Taeseok]
القصة القصيرةHai kẻ thấp hèn nhất xã hội nương tựa vào nhau, giữ ấm cho nhau, và rồi trao nhau thứ tình yêu trong sáng thuần khiết nhất