𝟷

976 83 6
                                    

wr: r18, ooc, rape (?)

đôi lời trước khi vào fic: đây là timeline khi takemichi chưa quay về quá khứ, không có trận tm2 vs ktmj, chủ yếu mình muốn nói rằng lần cuối ran và mitsuya chạm mặt là trận thiên trúc.

-

đã hơn bốn năm kể từ trận chiến với thiên trúc, touman bây giờ đã giải tán, cuộc sống thường ngày của mitsuya trở nên thật yên bình. anh bây giờ đã học đại học, vì vậy nên mitsuya, và đương nhiên, cả những người khác nữa, trưởng thành hơn nhiều so với những ngày tháng còn là bất lương, rong ruổi ngoài đường, đánh nhau dập đầu mẻ trán, đến nỗi khi đó nhập viện là một thứ thường nhật của họ, xảy ra thường xuyên không còn gì là xa lạ.

mitsuya của hiện tại đang mang trong mình một ước mơ mà anh quyết tâm theo đuổi nó đến cuối cùng: anh muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. bất cứ người bạn nào của anh, hay thậm chí là cả luna và mana đều ủng hộ anh hết mình, vốn nó vẫn luôn là một động lực để anh nhớ rằng anh nhất định sẽ đạt được mục tiêu lớn của bản thân.

-

vì là để thuận tiện hơn cho học tập và làm việc, mitsuya đã dọn ra ở riêng. anh kiếm được một căn phòng trọ khá tốt, tiền thuê phòng không quá đắt, khu vực xung quanh gần đó tương đối sạch sẽ. mitsuya đã ở riêng như vậy đã hơn một năm nay, cuộc sống không có gì khó khăn bởi anh đã tìm được một công việc làm thêm bán thời gian tại một tiệm bánh nhỏ gần trường.

hiện tại đã là chín giờ tối, ca làm thêm của mitsuya đã kết thúc từ lâu và anh đang trên đường mua đồ. anh đã về nhà từ hai tiếng trước, dù trước đó đã cố nhớ xem liệu ở nhà còn thức ăn hay không nhưng anh vẫn dự đoán sai vì trong tủ lạnh đã hết sạch rau. ngày nào cũng như vậy nên đối với mitsuya cuộc sống như thế này không có gì đáng chê trách, có ra sao cũng không vấn đề gì đáng nói.

sau đó anh về nhà. căn nhà đương nhiên trống vắng và đôi khi anh cảm thấy có chút hơi cô đơn, nhưng đối với anh mà nói thì anh nghĩ rằng anh vẫn ổn.

...

"mời anh mitsuya ra nhận đơn hàng bưu điện ạ."

mitsuya vẫn đang ăn tối, bữa cơm dang dở của anh bị ngắt quãng bởi một tiếng gọi từ bên ngoài. nếu anh nhớ không lầm thì dạo gần đây anh không hề đặt bất cứ đơn hàng bưu điện nào, thật kì lạ nếu giờ này vẫn còn nhân viên bưu điện đến gửi hàng.

nhưng có lẽ vì sự hiếu kì trỗi dậy và cũng vì dành sự tôn trọng nhất định cho người đã gọi mình vào lúc trời đã trở đen mịt như vậy nên mitsuya vẫn quyết định đứng lên và mở cửa. vậy nhưng trước mặt anh không phải là một thanh niên mặc trên mình bộ đồng phục của nhân viên giao hàng bưu điện mà là một gương mặt mà anh khá chắc là anh đã từng gặp qua rồi.

"ran haitani...?"

"chào, đã lâu không gặp."

vẫn là khuôn mặt nhìn là thấy ghét của hắn ta. dù có là hơn bốn năm đi chăng nữa, mitsuya cũng chưa từng quên đi sự hiện diện của hắn. đôi mắt tím xếch lên của ran luôn ẩn chứa một điều gì đấy rất khó lường, anh không thể nào mà đọc được cảm xúc hiện tại của hắn. khác với lần cuối cùng chạm mặt hắn, lần này mái tóc dài nửa đen pha vàng của ran không được tết thành bím mà được thả xõa xuống ngang lưng.

[ranmitsu] - dickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ