Chương 12: Cách một bức tường

23.9K 2K 285
                                    

Chương 12: Cách một bức tường

Quý Vãn đọc sách hơi mệt, đúng lúc này Phong Tiến cũng gấp sách lại, đứng lên với vẻ mặt như đã suy nghĩ thông suốt. Quý Vãn định ăn chút gì đó, thế là dứt khoát cùng Phong Tiến ra thư viện.

Qua cửa thư viện, đến dưới tán cây ven đường. Phong Tiến dừng bước. Quý Vãn cũng dừng lại, đang định chào tạm biệt Phong Tiến thì sực nhớ một chuyện.

Bác sĩ bảo Phong Tiến cứ hai đến ba ngày hãy điều hòa một lần, thế chẳng phải nghĩa là cứ vài ba hôm họ sẽ phải gặp nhau một lần, những ngày nghỉ còn lại biết làm sao?

"Mấy ngày nghỉ còn lại không cần quấy rầy cậu." Có thể thấy Phong Tiến cũng đang nghĩ chuyện này, hắn nói: "Chúng ta không ở chung, chạy qua chạy lại phiền phức quá. Nhưng mấy hôm trước khi đi học, sau khi cậu về ký túc xá, có thể tôi cần cắn cậu càng sớm càng tốt."

"Ừ." Quý Vãn gật đầu, cậu cảm thấy cách này cũng hay.

Suy cho cùng, cậu và Phong Tiến chỉ mới quen biết không lâu, bảo họ cố định với nhau kiểu này, nghỉ lễ cũng phải gặp nhau thường xuyên thì quả thật chưa quen lắm.

"Cứ quyết định vậy đi. Cậu về trường sớm chút, tôi chờ cậu ở ký túc xá." Phong Tiến nói.

Hai người đang định ai về nhà nấy, Quý Vãn lại tình cờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc qua những tán cây xanh.

Là mẹ kế và Quý Kha. Hai người nọ vừa đi vừa nói, tay xách vài cái túi in logo thương hiệu nổi tiếng, có thể thấy vừa ra khỏi trung tâm thương mại.

"Mẹ mua thêm vài bộ quần áo đẹp cho con, con cũng vậy, có những lúc đừng rụt rè quá. Mặc đồ đẹp này vào thì cứ đi dạo xung quanh cậu chủ nhà họ Phong nhiều lần, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy, biết chưa?" Mẹ kế dặn dò.

"Đâu có cớ, làm vậy miễn cưỡng lắm đó mẹ." Quý Kha nũng nịu: "Con cũng ngại mà, không thể chờ cậu ấy chủ động làm quen nói chuyện với con sao?"

Giác quan của Alpha rất nhạy, Phong Tiến lại còn là Alpha ưu tú, chẳng cần dỏng tai lên cũng nghe được đoạn đối thoại của hai người họ. Hắn lười tốn thời gian nghe những lời hoang tưởng vô cùng tận này, dù sao hắn cũng sẽ không cho bất kỳ ai có mục đích đạt được cơ hội tiếp cận mình.

Phong Tiến vừa định bỏ đi, chợt nghe thấy cái tên khác. 

"Chẳng phải Quý Vãn học cùng lớp cậu ấy à, con giả vờ đi tìm Quý Vãn, như vậy là có nhiều cơ hội gặp nhau thôi. Pheromone của con thơm thế, không chừng sẽ khơi dậy hứng thú của cậu ấy, đâu Alpha nào không thích Omega chứ." Mẹ kế bảo.

Phong Tiến sửng sốt, quay đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện ý cười khẽ luôn hiện hữu trên khuôn mặt dịu dàng của Quý Vãn bấy giờ đã biến mất, khí chất bỗng chốc trở nên sắc bén, còn hơi lạnh lùng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Quý Vãn cũng nhìn sang, nhoẻn miệng cười: "Mấy hôm nữa đến trường gặp, cậu đi trước đi."

... Chắc có chuyện gì không tiện để hắn nghe thấy.

Phong Tiến chần chừ một lúc, đang định đi thì lại nghe mấy câu đối thoại khác. Quý Kha không quá vui, than thở: "Mẹ, Quý Vãn đẹp hơn con, con đi tìm anh ta để xuất hiện trước mặt Phong Tiến, có khi nào sẽ bị cướp mất sự chú ý không, con không muốn đâu."

[ABO/HOÀN][DM] NGHE NÓI CẬU CHỈ XEM TÔI LÀ BẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ