Chap 22: Bí mật của căn phòng

120 15 0
                                    

Đồng hồ bất ngờ xuất hiện trên bức tường, thời gian đếm ngược chỉ còn năm phút.

Một con dao, một mạng người, nhiệm vụ quá rõ ràng, chỉ cần giết người đó giống như cách mà Lâm Mặc đã làm, cậu liền có thể thoát khỏi đây nhưng Trương Gia Nguyên không hiểu, Châu Kha Vũ vốn đã biến mất tận mấy ải trước rồi, người ngồi đó chỉ có thể là bóng ma nhưng cậu vẫn không thể xuống tay.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, Trương Gia Nguyên nhanh chóng né tránh ánh mắt đó. Cậu xác định rõ rằng Châu Kha Vũ đã không còn nữa nhưng người này lại quá giống. Cậu nắm chặt lấy con dao trong tay, chỉ cần cậu tàn nhẫn một chút, một dao đâm xuống giết chết Châu Kha Vũ, cậu sẽ có thể vượt qua ải này.

Cậu quyết tâm đi về phía người đó, Châu Kha Vũ ngồi đó, không những không tấn công mà còn mỉm cười nhìn cậu. Bàn tay Trương Gia Nguyên run lên kịch liệt, "Giết anh ta là xong, đừng suy nghĩ gì cả..." Trương Gia Nguyên đặt con dao lên cổ của Châu Kha Vũ, chỉ một chút chuyển động, con dao sẽ để lại một đường trên chiếc cổ mảnh khảnh của anh.

Trương Gia Nguyên thật sự hy vọng Châu Kha Vũ sẽ có chút kháng cự hay chỉ là đẩy cậu ra xa một chút cũng được nhưng Châu Kha Vũ cứ ngồi yên đó mà nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Trương Gia Nguyên rồi đặt nó nhẹ nhàng lên cổ của mình.

"Gia Nguyên Nhi, giết anh, rồi thoát khỏi đây"

Thời gian không còn nhiều, bàn tay Trương Gia Nguyên ướt đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên cậu chần chừ lâu đến vậy. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, nếu cậu không xuống tay, tất cả đều sẽ trở nên quá trễ.

Trương Gia Nguyên vốn đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo thì đột nhiên đứng dậy, ném con dao đi thật xa.

Đến cuối cùng, Trương Gia Nguyên vẫn chọn Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, kiếp này là anh nợ em"

Một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra cùng với tiếng tích tích của quả bom hẹn giờ. Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, âm thanh phát ra cũng trở nên rõ ràng hơn, thì ra quả bom được đặt trong người của Châu Kha Vũ nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vào những giây phút cuối cùng, hãy để chúng ta được ở cùng nhau.

_

"Vũ ca, anh có đang ở gần em không?" Duẫn Hạo Vũ vừa mò mẫm xung quanh vừa nói. Cậu bị cận nhẹ, trong môi trường tối tăm thế này, cậu vốn không thể nhìn thấy được gì.

"Anh ở đây". Lưu Vũ đáp lời, hai người họ có lẽ là nhóm cuối. Bỗng nhiên Lưu Vũ cảnh giác nói, "Em có nghe thấy gì không?". Duẫn Hạo Vũ đáp, "Không rõ lắm nhưng hình như là tiếng đồng hồ"

Bá Viễn người đang ở trong lớp học và Cao Khanh Trần người đang trốn trong tủ dường như cũng nghe được âm thanh đó. Vài giây tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra, chói mắt khiến họ không thể mở mắt, kèm theo đó là một tiếng vang chói tai. Lúc họ tỉnh lại, họ đã trở lại nơi cũ.

Lưu Vũ là người đầu tiên tỉnh lại, cậu và Duẫn Hạo Vũ chưa kịp làm gì hết, cứ thế mà qua ải. Khi cậu đứng dậy liếc nhìn mọi người, cậu dường như hiểu ra điều gì đó.

Từng người một tỉnh dậy, trừ Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ, tình trạng của những người khác không được tốt lắm và họ cũng phát hiện ra rằng Trương Gia Nguyên không có ở đây.

"Có vẻ như chỉ cần có một người chết, chúng ta ngay lập tức được qua màn". Lưu Vũ nói trong khi nhìn số thành viên ngày càng ít đi.

Cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra, có một nút bấm cách xa họ hơn 30 mét. Một cơn gió mạnh thổi từ biển vào khiến cho con tàu bỗng nhiên lắc lư dữ dội. Cao Khanh Trần hướng tay ra phía biển, mắt mở to nói với mọi người: "Sóng thần"

Mọi người quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Cao Khanh Trần. Con sóng thần cao hơn 10 mét, không còn thời gian , họ phải lập tức chạy khỏi nơi đó.

Lưu Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu lao đến ấn vào nút bấm trên cửa, cánh cửa bắt đầu lóe lên, nhưng khi cậu buông tay, tia sáng ấy chợt tắt. Thì ra là vậy, phải có một người chịu hy sinh để những người khác đi vào trong.

"Viễn ca, đưa mọi người đi đi". Lưu Vũ hét lên. Gió thổi quá to khiến cho giọng nói của cậu cũng trở nên mơ hồ. Sẽ quá trễ nếu như họ còn chần chừ không rời khỏi. Một vài nhánh cây vươn mình từ cánh cửa, cuốn lấy thắt lưng của Bá Viễn, Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ vào trong, để lại Lưu Vũ một mình bên ngoài.

Sóng thần sắp ập tới nơi, Lưu Vũ lấy từ trong túi ra một vật thể hình tròn ném thật mạnh về hướng của Bá Viễn. Sau khi Bá Viễn kịp bắt lấy nó thì cánh cửa cũng vừa khép lại.

"Mọi người nhất định phải thoát khỏi đây". Lưu Vũ nhìn về nơi mọi người biến mất, giọt nước mắt cũng bị gió thổi bay đi. Cũng giống như lần trước, mặc dù là trưởng nhóm cậu vẫn không có cách nào có thể bảo vệ chu toàn cho tất cả mọi người.

"Hãy nhớ đến tôi..."

INTO1 | SOUL GAME IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ