Chương 2

2K 110 10
                                    

     

      _ Pete  _

Sáng hôm sau tôi đến chào ngài Korn, cậu Kinn và cậu Kul. Cậu Kul không muốn để tôi đi

      " Mày về rồi ai sẽ nói chuyện với tao , ai mua đồ ăn cho tao, ai chăm sóc cá cho tao . Mày đừng về nữa nha Pete"

Tôi cười bất lực với cậu Kul " Tôi về một tháng rồi lại về với cậu Kul mà "

  Cậu Kul nhõng nhẽo " Không được mày về một tháng với tao nó dài hơn một thế kỷ vậy, tao không đồng ý đâu tao sẽ nhớ mày "

   " Vậy tôi về nửa tháng thôi nhé " tôi thỏa hiệp với cậu Kul

    " Không " cậu Kul dứt khoát

      " Vậy một tuần " tôi nịnh nọt cậu Kul . Cậu Kul liếc mắt nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười khoái chí

     _ Ok tao cho mày nghỉ một tuần thôi đấy nghỉ phép rồi lên nhanh với tao tao đợi mày lên rồi đến quán bar của chế Jep quẩy với tao "

     " Vâng thưa cậu Kul " tôi nhanh nhảu trả lời , lên xe ngồi ghế phụ Pol sang ghế lái Arm và cậu Kul vào nhà Porsche vẫn đứng cạnh xe tôi " Khi nào về đến nhà gọi điện báo , cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà mày " . Tôi " Cảm ơn mày "

Porsche lấy từ trong túi quần một phong thư màu trắng đưa cho tôi " Thằng Kinn bảo tao đưa cho mày nó không về kịp lên nhờ tao "

 " Không cần đâu cậu Kul cho tao nhiều rồi"

Porsche dúi vào tay tôi " Nhiệm vụ của tao đến đây là xong, mày không lấy khi nào quay trở lại trả cho nó "

    Tôi biết trong đó là gì và tôi thật sự không cần . Pol thấy tôi đang lúng túng nói thêm " Mày cầm đi đấy là tấm lòng của cậu Kinn ,mày không cần thì mang về cho ông bà mày "

Tôi đành cất tiền vào balô rồi vẫy tay chào Porsche, Pol lái xe đưa tôi ra bến tàu.  Lúc này đầu tôi chỉ mong được về gặp ông bà sớm tôi thật sự nhớ họ

Sau hai giờ ngồi tàu thì chiếc tàu cuối cùng cũng tới bến tôi vui vẻ lên bến rồi đón một chiếc xe nhỏ về nhà ,lòng rạo rực muốn được bà ôm rồi nấu món cơm cà ri tôi yêu thích

Đang bước  đi thì bỗng có người vỗ vai tôi theo phản xạ của một người vệ sĩ tôi quay người lại tóm cánh tay của người đó quật mạnh xuống đất

" Aaaaa đau là tao đây Pete " nghe tiếng quen thuộc lúc này tôi mới nhận ra là Pan người bạn thân của tôi trên hòn đảo này tôi vội vàng kéo cậu ta dậy và xin lỗi

" Xin lỗi, xin lỗi mày có đau không ?"

 " Thằng chó mày chào bạn kiểu này cũng hơi mạnh tay đấy " Pan cằn nhằn. Tôi cười nhăn nhó chắp tay xin lỗi nó

" Tao xin lỗi tao không cố ý ,tao không biết đấy là mày "

Pan cười rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi
  
" Thằng chó tao nhớ mày quá, lâu rồi mày mới về "  tôi không bất ngờ khi nó ôm tôi, tôi vỗ vỗ lưng nó rồi đẩy nó ra

Fanfic Yêu [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ