Chương 5.

969 59 8
                                    

        _ Pete _

   Vegas đã đi xa tôi vừa quay người lại thì liền giật mình vì có ba người đang đứng ngay phía sau là Porsche, Pol và Arm

" Ai đưa mày về vậy Pete " Arm lên tiếng

" À... à... là xe ôm , anh xe ôm đưa tao về " tôi thanh minh

" Tao nhìn chiếc xe quen lắm đã thấy ở đâu rồi mà không nhớ " Pol tiếp tục

" Xe ôm giờ cũng hiện đại nhỉ chạy grap mà xe xịn ghê " Arm vẫn truy cứu tôi , cuối cùng Porsche cũng lên tiếng giải vây cho tôi

" Hai thằng mày có đi mua thịt nướng, nước ngọt với bỏng ngô cho cậu Kul không thì bảo ,để cậu Kul chờ lâu chúng mày biết hậu quả rồi đấy " Porsche nói xong ngay lập tức Pol và Arm chạy vội về phía mấy quán ăn vỉa hè . Tôi thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Porsche

" Mày với thằng Vegas thế nào rồi , nó vừa đưa mày về "

" Mày biết hết rồi đúng không? "

" Mày không nói thì tao đi hỏi thằng Vegas thôi , vậy giờ mày định thế nào mày cũng biết nó và thằng Kinn không hợp mà mày lại là vệ sĩ của gia tộc chính "

" Tao cũng không biết nữa tạm thời tao với Vegas vẫn giấu chuyện này ,mày cũng đừng nói cho ai biết .  Đến lúc thích hợp tao sẽ tự nói "

" Được rồi đi vào thôi , đi cả ngày cũng mệt rồi "

Lên phòng đang sắp xếp lại đồ cá nhân điện thoại có tin nhắn gửi đến, nhìn tên người gửi tôi mỉm cười đọc tin nhắn và nhanh chóng rep lại

Tôi trở lại với công việc chính là làm vệ sĩ cho cậu Kul và làm nhiệm vụ của gia tộc chính giao

Tôi và Vegas vẫn thi thoảng gặp nhau mặc dù trong chốc lát nhưng cũng thấy hạnh phúc, Vegas cùng ba anh ấy đến gia tộc chính để bàn công chuyện tôi và anh ấy lướt qua nhau cái chạm nhẹ vào tay cũng đủ làm tôi thấy vui cả ngày

Buổi tối hôm nay cậu Kul đã rủ tôi ,Pol và Arm đến quán chế Yok quẩy.  Tôi cởi bộ vest quen thuộc ngày thường mặc để thay vào đó là áo sơmi kẻ phối hợp với quần jean xong xuôi thì Vegas gọi

" Vegas "

" Em ra cổng đi "

Vegas nói xong câu đó tôi đi liền đến ban công nhìn xuống đúng là Vegas đang đứng dưới nhìn lên phòng tôi

Tôi tắt điện thoại rồi chạy nhanh xuống mục đích là để Vegas tránh mặt đi vì cậu Kul sắp đi ra

Đến chỗ Vegas tôi kéo anh ấy vào một gốc cây to nhìn trước ngó sau khi không thấy ai tôi mới nhìn Vegas

" Sao anh lại đến đây giờ này, cậu Kul sắp ra đây rồi anh về đi "

Vegas nhìn tôi không chớp mắt rồi bất chợt ôm ghì lấy tôi

" Pete anh mệt..."

Giọng mệt mỏi của Vegas làm tôi thấy nhói lòng

" Vegas có chuyện gì vậy " tôi đẩy Vegas ra nhưng Vegas vẫn ôm tôi không buông

Fanfic Yêu [ VegasPete ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ