duyên

192 39 4
                                    

minho ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly thủy tinh sáng bóng mà chỉ biết thở dài. minho thường chẳng mấy khi uống rượu nhưng ngày hôm nay anh lại cần đến nó để quên đi muộn phiền. như tên xem bói peter đáng ghét hôm trước nói, cô người yêu mà anh hết mực yêu thương đã đá anh đi một cách lạnh lùng sau khi đạt được mục đích của mình. ngửa đầu uống cạn ly rượu đắng chát, minho chỉ muốn quên hết những kỉ niệm về cô người yêu cũ, cảm thấy tiếc thay cho tình cảm mà mình đã dành cho cô ta trong thời gian qua.

chưa kịp gọi thêm một ly rượu khác, bỗng có một bàn tay đẩy ly rượu mới đến. minho cứ ngỡ là người phục vụ cho đến khi ngẩng mặt nhìn thấy mái tóc màu xanh dương quen thuộc.

"xin chào anh minho. thật vui khi có thể gặp lại anh. ly rượu này xem như tôi mời anh, được không?"

vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh và đôi mắt cười đó nhưng người mà minho không muốn gặp nhất lúc này chính là peter. cái dáng vẻ thản nhiên như biết mọi chuyện của peter cộng với việc cậu ta dự đoán trúng phóc về chuyện tình yêu của mình càng khiến minho thêm phần tức giận.

"cút đi trước khi tôi đấm vào mặt cậu."

"quý ông thì không nên làm vậy đâu. tôi biết hiện tại tâm trạng của anh không tốt nhưng sự thật vốn dĩ là như vậy. chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi."

minho chẳng thèm để tâm đến lời của peter mà lại tiếp tục uống cạn ly rượu mới. thấy minho có vẻ như chẳng muốn trả lời, peter lại tiếp tục nói:

"anh có biết vì sao hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây không?"

"ai biết được có phải là cậu theo dõi tôi không cơ chứ." minho cười khẩy đáp lại.

"thôi nào! dù anh tên lee minho thật thì tôi cũng không phải fan của anh đâu."

peter cũng vui vẻ đùa lại nhưng minho lại chẳng mấy vui vẻ. anh cảm giác như cậu đang chê sức hút của anh vậy. gì chứ về sức hút của bản thân thì minho tự tin thừa. đứng dậy và để lại tờ tiền trên bàn xem như trả cho ly rượu, minho cất bước đi. anh không muốn ở lại đây quá lâu với cái người tên peter này. một cảm giác khó tả cứ âm ỉ trong lồng ngực minho khiến anh vô cùng khó chịu nên anh chẳng muốn tiếp xúc với peter một chút nào. 

nhưng chưa kịp quay người đi thì tay minho đã bị tay peter nắm lấy. cậu nhẹ nhàng cầm bàn tay minho lên sau đó đan năm ngón tay hai người lại với nhau. minho lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, sự ấm áp này không phải là nhiệt độ mà là sự dịu dàng bao lấy trái tim vốn dĩ đang khó chịu của minho rồi vỗ về khiến nó bất giác trở nên mềm mại. peter nắm chặt lấy bàn tay của minho hơn, trong vô thức cậu cũng bước chậm đến phía minho, gần đến nỗi ngửi được hương rượu nồng trong hơi thở người kia. mà minho lúc này cũng không hề có ý định né tránh sự đến gần của người nọ, anh cứ đứng im mà lắng nghe từng lời của peter.

"là do sợi tơ hồng trên ngón út của anh và tôi đã kéo chúng ta đến đây đó."

minho lúc này mới khôi phục tinh thần tỉnh táo trở lại, vội rút bàn tay ra, bỏ lại hai chứ "vớ vẩn" rồi bỏ chạy ngay tức khắc. dĩ nhiên ngay từ đầu minho đã không tin vào những chuyện như tình yêu duyên số và hiện tại thì lại càng không tin những gì peter vừa nói. minho chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có sợi tơ hồng và người định mệnh trên đời cả.

minsung | tơ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ