Thanks for your presence, in my product,luv <3
Cảm ơn về sự có mặt của các cậu, trong sản phẩm của tôi
Yah, start!!
*Cạch*
Tiếng mở cửa, người đàn ông tóc đen bước vào, hai tay anh ta đẩy cặp kính lên. Giây phút nào đó để lộ đôi mắt xanh sắc sảo. Anh ta đặt khay thức ăn lên cái bàn gỗ gần đó, liếc nhìn về phía người con trai đang ngồi bên cửa số. Trời hôm nay rất lạnh, theo một cách lạ thường, cửa sổ vẫn đang mở. Cậu ta không thấy lạnh sao? Hừ
- Em mau lết thân ra đây cho tôi!! Không thấy lạnh sao?
Hắn nói anh phải lết thân lại nhưng chính hắn là người đang tiến lại phía anh. Ghét vcl
- Đầu sẹo, cút.
Nói rồi anh rời khỏi cái cửa sổ, lướt qua hắn và đi về phía khay đựng bánh. Tuyệt, bánh ngọt, phủ đầy kem tươi.
Anh từ từ nhâm nhi miếng bánh, thư thái uống một ngụm trà. Cứ thế cho đến khi còn vụn trên đĩa, Draco mới chậm rãi nói :
- Harry Potter, đừng nhìn nữa, mòn hết nhan sắc tao đấy!!
Tên đầu sẹo Potter vẫn không nói gì, hắn cởi áo chùng rồi tiến tới phía anh. Mất vài giây, cái áo đã ở trên người Draco, anh liếc xuống cái áo vừa mới được đặt lên mình, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm, điệu bộ khinh khỉnh, anh nói :
- Tao không lạnh, không cần nhờ đến ngài Potter cao thượng đây.
Dứt lời liền rũ cái áo đó ra khỏi thân mình, đứng lên định đi lại chỗ cửa sổ nhưng nghĩ gì đó lại quay đầu lại về phía Harry
- Bao giờ mới thả tao ra? Thật vô lý khi không làm gì cũng bị tống vào cái lồng giam xấu xí của mày đấy, Potter.
Chỉ một câu nói thôi đã khiến đối phương bùng lửa giận
- Không bao giờ , đừng hòng. Không làm gì?, đừng có ngây thơ như thế, em nghĩ cuộc trò chuyện giữa em và giáo sư Snape không bị tôi phát hiện sao?
- Trò truyện?
Con mẹ nó, hắn ta biết hết sao?
- Nó đấy, "Em nên giết hắn, Malfoy. Trừ hậu họa về sau". Hahaha...f*uck.Sao thế, trúng tim đen rồi chứ gì, em còn đang tự hỏi sao tôi biết à? ôi Merlin, lúc đó em bị thương, cm..tôi đã bỏ hết việc để chạy về, rơi cm nó vỡ cả cái kính. Nhưng cũng không sao, Malfoy nhỉ? Điều tôi nghe được từ em còn quý báu hơn cơ.
Nụ cười của hắn ta vang khắp căn phòng
Hắn tiến lại gần Draco, đôi mắt xanh lóe lên. Hắn vừa cười vừa vuốt ngược tóc lên. Khoảnh khắc này, Draco cục cưng chết đứng, damn. Hắn trông như một con chó vậy, chó sói mắt xanh.
- Tao...
- Em? Không, không, em không cần giải thích. Tôi chẳng thế làm gì được em đâu ......Malfoy. Em là tim tôi cơ mà, hahaha..
- Mày, mày biết. Mày đã làm gì giáo sư trong khi tao bị nhốt ở cái lồng chó má này?
- Ngược lại với sự mong đợi của em, lão ta chết rồi. Em cũng khá thông minh khi hỏi câu hỏi ấy, nhưng sao em không hỏi tôi nhỉ, Draco?
Giây phút hắn gọi tên anh, giọng đặc biệt luyến láy.
Tức giận sao?
Phải rồi. Máu ghen tràn đỉnh đầu.
-Cút xa ra, tôi sẽ nhảy khỏi đây.
Nghe thấy thế, Harry sắc mặt tối sầm một cách mãnh liệt. Damn,ghét tôi vì một lão già sao?
Rầm
Cánh cửa sổ đóng lại, như con đường trốn thoát của công tử da trắng vậy....
Harry tiến gần anh, vác lên vai rồi ném xuống giường.
Tay của hắn chạm đến mái tóc dài của cậu. Mềm, mượt.
Nâng cằm cậu lên, hắn liếm nhẹ cái cổ trắng ngần ấy rồi cắn lên đó, để lại dấu răng đo đỏ.
cậu ghét bỏ liếc về nơi môi hắn chạm đến, con người này. Ghê tởm đỉnh điểm.
- Harry, tôi yêu cầu cậu lập tức, cút. Tôi có ý định giết cậu đấy, thì sao nào? Giờ tôi mới biết người cao thượng như cậu giải tỏa cơn giận bằng cách làm tình đấy, chó dại. Giờ cậu tính fill out my ass sao?
- Câm ngay cho tôi, em, và cái lỗ của em tôi sẽ khiến nó phải khóc ròng, .
Hắn không đủ kiên nhẫn nữa, trước mắt người này, không cần giả tạo làm một dịu dàng Potter làm gì, vô ích.
Xé phăng chiếc áo sơ mi trắng, tự dưng khựng lại.
What the f*ck, dầu hôn màu đỏ? hắn chưa từng chạm cổ em, sao có thế chứ..hắn chưa từng đánh son. F*ck, con ả nào dám ở cửa sổ hôn Draco chứ?
Hắn tát Draco một cái thật mạnh, bóp chặt cằm của em, giọng trầm đến đỉnh điểm
- Em, tốt nhất nên nói rõ, cái dấu này, từ đâu mà ra!!!
- Potter ngu ngốc, đó là hình xăm.
Draco sau đó mắt rơm rớm khóc. Bao nhiêu năm ở cạnh, cậu biết Harry sẽ mềm lòng thôi, và rồi..yeh
- Harry, tao...nói thật, chỉ là hình xăm. Đúng là tao có ý định giết mày, nhưng tao không thể, tao ....
Draco nói rồi lại ngập ngừng.Đúng ra là đã giả vờ thì nên làm cho thật nhất.
Thực sự mà nói, cậu có thể ngay bây giờ cho hắn ngửi mùi đất. Nhưng điều quan trọng là cây đũa phép của cậu không có ở đây. Cậu chẳng quan tâm biểu cảm trên mặt hắn như thế nào, cũng chẳng cần đọc tâm trí của hắn. Không muốn và cũng không cần.
Còn hắn thì sao? Sau khi nghe xong câu nói ấy, hắn nghĩ rằng hắn có một vị trí nhất định trong lòng em, hắn cũng đã ảo tưởng nhiều thứ lắm.
Ôi vị thần trong lòng hắn
Ôi tình yêu, em nói thật sao?
Nụ hồng của ta...
- Cưng à, tôi xin lỗi
Rồi thì hắn chỉ thốt ra được từng đấy chữ
Hắn ôm em lên như một em bé cưng rồi đặt em nhàng trên chiếc ghế. Hắn cười với em, như thể những việc như đánh hay nhốt em lại là do em tự nguyện vậy. Như thể mọi thứ ở căn phòng kia, ở hai năm trước chẳng liên quan đến hắn.
Thấy hắn cười, trong lòng em cũng yên tâm hơn chút. Em nghĩ đã đến thời điểm thích hợp
- Potter, tôi muốn ra ngoài..
-Cùng với cậu
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
PISTACHIO
Short StoryHarry tình cờ đi qua phòng của Draco và cũng thật tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của em và thầy Snape. mybfisttd