Em này, em có thích ăn hạt dẻ cười không? Tôi thì có, hạt dẻ cười
- Harry, hay...
---------------------------------------------
Harry Potter và Draco Malfoy đã về đến nhà, cửa sổ trong nhà đã được bật mở từ trước đó, từng làn gió gay gắt như đang gào thét và xuyên thẳng vào người Draco, để lại cho em một cảm giác lạnh từ trong ra ngoài.
Em vùng vẫy khỏi người Harry, cau mày nói:
- Đáng lẽ tao không nên đến tìm ba mẹ, mà nên đi luôn. Có lẽ giờ đã khởi hành rồi, không cần phải nhìn thấy bộ mặt của mày.
- Nói! Tại sao em muốn trốn thoát? Ở đây em vẫn sống tốt được, còn không bị nguy hiểm rình rập. Tôi sẽ bảo vệ em màaaa.
Tôi sẽ bảo vệ em??
Draco từ từ nhìn người con trai đang ngả ngớn trên ghế dài. Bất ngờ thật.
Em của thời điểm này cũng đang suy nghĩ để trả lời hắn đấy thôi , chỉ là cảm giác của em giờ lạ lắm. Em thừa biết hắn lo cho em như thế nào vào ngày em bị thương. Cũng đủ hiểu để đoán ra gương mặt của hắn lúc em bị dao cứa. Chỉ là rất khó, để em tựa vào hắn.
Hắn thật sự mang lại cảm giác được che chở cho em.Mỗi khi ở bên hắn, em thừa nhận bản thân có chút rung động. Nhưng chỉ là rất khó, để em tựa vào hắn mà thôi..
- Này, Dra, trả lời tôi đi. Em thích làm người đá đến vậy à?
- Dra này, tôi khuyên em nên ở lại, vì ở ngoài có rất nhiều mối nguy đấy.
Hắn không nhận được câu trả lời, hơi hoảng sợ mà liếc lên nhìn Draco, thấy em cũng đang nhìn hắn thì có hơi bất ngờ. Draco có bao giờ công khai thế đâu.
- Sao vậy? Em bị trúng gió à?
Nói rồi, hắn cụng cái trán tia chớp ấy vào trán em, nhưng chỉ thấy em lí nhỉ gọi tên hắn. Merlin, có chuyện gì với em rồi vậy ?
- Dra à, có nghe tôi nói không?
- Harry, mày thật sự thích tao à?
Harry vẫn cà chớn cà chớn nói " có" mặt còn như một con cún hớn hở như được cho kẹo vậy
- Harry này, tao thực sự không nghĩ đến ngày có người nguyện ôm tao, bảo vệ tao hay mang lợi ích của họ đến cho tao. Mày biết mà, ba tao rất nghiêm khắc, mặc dù bên trong ông ấy rất thương tao. Nhưng chính vì sự nghiêm khắc ấy mà tao ít khi nói ra cảm nhận thật của tao với ba. Mẹ thương tao, mẹ cũng không nghiêm khắc nhưng luôn nhắc nhở tao. Điều đó khiến tao thấy ngột ngạt lắm. Hở ra là nhắc nên tao cũng ít nói với mẹ.
Em chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xanh của Harry rồi lại gục mặt xuống nói tiếp
- Mày thấy nực cười không? Lần đầu nghe một người nói bảo vệ mình nhưng người ta lại là đứa mình ghét cơ. Tao cũng không biết có nên ghét mày tiếp không nữa. Tao thấy tim tao,con người tao có cảm giác rất lạ. Lạ lắm. Hihi, mày muốn ôm tao không? Ôm làm hòa nhé?
- Có, ta sẽ bảo vệ mày, siêu siêu bảo vệ mày, tao sẽ ôm mày. Nhưng là ôm làm tình nhé?
- Im ngay đi, mặt dày!!!!
Sau câu nói ấy hai tiếng cười cùng hòa làm một.

BẠN ĐANG ĐỌC
PISTACHIO
Short StoryHarry tình cờ đi qua phòng của Draco và cũng thật tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của em và thầy Snape. mybfisttd