Chương 1

871 103 0
                                    

Góc nhìn của Trương Gia Nguyên:

Tám giờ tối, điện thoại của Trương Gia Nguyên rung lên.

"Thật sự không đến sao? Nhiều năm như vậy mới được tụ họp"

Là Phó Tư Siêu gửi tới, Trương Gia Nguyên liếc nhìn, mặt không chút thay đổi gõ hai chữ: "Không đi!"

Nói là mặt không chút thay đổi, nhưng thật ra trong lòng cũng không bình tĩnh như bề ngoài,  đôi tay gõ phím của cậu khẽ run lên.

Cậu buông điện thoại xuống, bước vào phòng tắm, cậu cảm thấy mệt mỏi, có chút khó thở, tối nay cậu muốn đi ngủ sớm.

Cậu chìm vào giấc ngủ, không còn nhận thức được gì cả.

Chín giờ, cậu lau tóc, đang lưỡng lự không biết có nên sấy tóc hay không thì điện thoại lại rung lên.

Cậu thầm nghĩ, Phó Tư Siêu thật khó giải quyết.

Khi mở điện thoại lên, cậu ngây người tại chỗ, thật lâu không thể tỉnh táo trở lại.

Châu Kha Vũ: "Khách sạn Hải Hoa, đến đón anh"

Trương Gia Nguyên vội vàng nhấn nút màn hình khóa, tay phải cậu cầm chặt điện thoại đặt trên ngực. Lồng ngực phập phồng lên xuống, là nhịp tim của cậu. Cậu mở điện thoại một lần nữa, như thể không tin được. Tóc còn chưa khô, nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống ngọn tóc làm màn hình điện thoại di động ướt nhẹp, tin nhắn bắt đầu nhòe đi khiến cậu không nhận ra là do đôi mắt của mình đã ướt đẫm hay do tầm nhìn bị mờ đi.

Có nên đi hay không.

Đối với Trương Gia Nguyên, đại khái là không có lựa chọn thứ hai, cậu nhất định phải đi.

Nếu cậu không đi, sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ không gọi mình lần thứ hai nữa.

Lúc đi ra ngoài, đầu cậu vẫn ướt đẫm, không có thời gian chỉnh trang nên cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rồi đi ra ngoài.

Người đại diện túm cậu lại: "Cậu đi đâu vậy? Cậu đi thật đấy à?"

Ánh mắt Trương Gia Nguyên né tránh, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại: "Ừ"

Người đại diện chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Trương Gia Nguyên, cậu điên rồi sao? Cứ phải khiến cho bản thân mình không thoải mái mới chịu, phải không?"

"Anh ấy không cần thiết phải chơi đùa với tôi"

"Đúng vậy, hắn không cần thiết phải chơi đùa với cậu, nhưng hắn uống quá chén, cậu cũng không phải là tài xế của hắn, cũng không phải v ..." Quản lý cố gắng nghẹn trở lại, tiếp tục mắng: "Có đến lượt cậu phải đi đón hắn không? "

Trương Gia Nguyên im lặng, không biết từ khi nào cậu đã quen với việc im lặng đối mặt với mọi thứ, cậu cầm lấy chìa khóa nói: "Đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu."

"Tôi lo lắng cho hắn làm gì? Tôi lo lắng cho cậu đấy!" Lời còn chưa dứt, Trương Gia Nguyên đã cầm theo chìa khóa rời đi.

Người đại diện đỡ trán, đứng trong phòng thở dài một hơi.

[YZL] Wedding Invitation StreetWhere stories live. Discover now