Tôi là Kang yn, 19 tuổi. Học sinh đã đỗ cấp ba và đang nghỉ hè.Tôi có một cậu bạn thân, quen biết từ hồi cấp hai. Cậu ấy tên là Park Jong Seong, tôi vẫn thường gọi cậu ta là Jay.
Nhà của cậu ấy ở cạnh nhà tôi,là hàng xóm thân thiết.Trong mắt mọi người, Jay là một thiếu niên có sức hút. Học cực giỏi ngoại ngữ.Đơn giản chỉ vì cậu ấy từng ở Mĩ hồi còn bé.
Sau khi cậu ấy chuyển đến Seoul sống và trở thành hàng xóm của nhà tôi. Lúc ở trường,với nữ sinh thì dịu dàng ga lăng, với nam sinh thì năng động dễ chịu. Với tiền bối, giảng viên thì ngoan ngoãn mà nổ lực hết mình.Với bố mẹ thì hiếu thảo nghe lời.Là một cá nhân mười phân vẹn mười trong mắt thiên hạ.
Nhưng có một vài chuyện là chỉ riêng mình tôi biết,một Park Jong Seong thực sự.
Jay: yn nè
yn: giề?
Jay: mai đi chơi nha
yn: cũng được, mấy giờ?
Jay: cả ngày luôn
yn: đến chịu mày, sao cứ vào tới nhà tao là như con nít thế?
Jay: tại thích
yn: thích tao hả?
Jay: bớt khùng, tại ở nhà mày thoải mái nên mới thích
yn: rồi mắc gì nhảy dựng, tao mới dọn xong luôn á :))
Jay: xin lỗi nha.
Jay ở cạnh tôi, chỉ là một người bình thường. Bình thường đến nổi tôi có thể xem như cậu ta là một kẻ ngốc.
Jay:mà hè này cô chú không về luôn hả?
yn: ừa,việc ở công ty nhiều quá nên cũng đành chịu.Dự đoán ba mẹ tao phải ở Mĩ hết năm nay nữa, sau đó thì không chắc.
Jay: cũng đâu phải mới ở Mĩ vài tháng đâu, cô chú ở bển 2 năm rồi mà.
yn: tao chịu, không làm gì được.
Jay: có cô đơn không?
yn: không hề, thực ra thì tao đã muốn sống như thế này từ lâu rồi.Không chịu bất kì ràng buộc nào.
Jay: ừ...
.
Tôi là Park Jong Seong, 19 tuổi. Tôi đang hưởng thụ kì nghỉ hè cuối cùng của cấp ba.
Tôi có một cô bạn, quen biết nhau từ lúc cả hai mới mười bốn tuổi. Cô ấy tên là Kang yn. Đối với tôi,cô ấy vừa là bạn vừa là người tôi thích.
yn không xấu, Cậu ấy giỏi đều đều các môn học. Thuở trung học, cậu ấy được không ít người yêu thích.Tuy vậy nhưng cậu ấy có hơi ít nói, mọi người gọi cậu ấy là nữ vương lạnh lùng.Nghe hơi trẻ trâu nhờ?lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm. Về sau mới biết, là do cậu ấy thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình. Nghe có vẻ thật đáng thương, nhưng mà hình như cậu ấy đã quen rồi.
Sống trong nhung lụa từ bé,nhưng tất thảy mọi chuyện cậu ấy đều nắm rõ như người từng trải, đôi lúc lại cảm thấy ngưỡng mộ đến lạ thường.
Và tôi, tôi từng khao khát trở thành người có thể sánh vai với cậu ấy, cố gắng trở nên thực ưu tú. Nhưng cuối cùng, tôi lại càng muốn là người luôn luôn đứng phía sau cậu ấy hơn. Rồi mọi thứ y hết như mong muốn của tôi.Tôi luôn xếp sau cậu ấy,như thể đấy là điều hiển nhiên. Không biết là nên có loại cảm xúc gì.