"Vậy là mày vẫn chưa dự định kết hôn?"
Lý Khải Xán ngồi đối diện Hoàng Nhân Tuấn, vì mấy ngày trước bị cảm nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhân Tuấn cho vào miệng mấy viên khoai môn bọc kem vani bên ngoài. Còn bản thân phải ôm tô cháo đậu xanh hạt sen nóng hổi.
"Vẫn chưa đến lúc thôi."
Hoàng Nhân Tuấn đau khổ day day ấn đường, lén lấy muỗng đặt vào tô cháo của Lý Khải Xán trộm một hạt sen ăn thử. Hơi đắng.
"Vẫn chưa đến lúc? Để tao tính xem hai đứa bây đã ở bên nhau mấy năm rồi?"
"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 năm rồi. Đại ca à, thế nào vẫn chưa đến lúc?"
Lý Khải Xán cố tình giơ từng ngón tay ra đếm giúp Hoàng Nhân Tuấn lịch sử tình yêu lâu dài của cậu. Hoàng Nhân Tuấn dựa ra sau, không tí nhúc nhích tựa lưng lên ghế sofa.
"Tao thấy hai đứa bây cũng coi như đã trải qua nhiều sóng gió. Nào là tiến công chớp nhoáng đối phương, tình yêu khác quốc tịch, rồi thì chia tay cũng hai ba lần. Lần nào cũng đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, rồi cũng đành quay về cạnh đối phương để chữa lành. Bây giờ người ta cũng vì mày mà chạy đến Trung Quốc làm việc được 3 năm rồi. Hơn nữa cũng sống chung lâu như vậy, cái gì cần làm cũng đã làm. Nghe nói mày còn gặp mặt nhị vị phụ huynh bên kia nữa, mày vẫn còn chần chừ cái gì đấy?"
Lý Khải Xán dùng muỗng khuấy khuấy tô cháo còn sót một nửa, đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Vài năm nay, cứ vào mùa hè gặp mặt nhau thì không thể thiếu cuộc trò chuyện và những lời khuyên thế này. Nhiều năm trôi qua, người đối diện đã trưởng thành lên không ít, dáng vẻ rõ ràng là đã chuyển từ một cậu nhóc sang một người đàn ông. Nhưng khả năng giải quyết vấn đề tình cảm thì không tiến bộ một chút nào. Hoàng Nhân Tuấn yêu sớm hơn Lý Khải Xán nhưng hiện tại bản thân mình đã kết hôn được 2 năm rồi, còn người đối diện thì vẫn cứ chần chừ.
Hoàng Nhân Tuấn cười bất lực: "Tao luôn nghĩ kết hôn không đơn giản như yêu đương, cảm thấy tao và cậu ấy vẫn chưa đủ chín chắn, bây giờ nhà vẫn là nhà thuê đấy. Mày biết mà, tao vừa mới làm giảng viên đại học được 2 năm thôi, lương cũng không phải là quá cao. Cậu ấy là nhiếp ảnh gia, cũng là cái nghề không ổn định gì cho cam. Vẫn còn gia đình hai bên, tao là người Trung, cậu ấy người Hàn, gia đình hai đứa giao tiếp cũng rất khó khăn. Ầy, dù sao thì..."
"Dù sao thì cũng chưa đến lúc." Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng nói nhỏ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt dò xét của Lý Khải Xán phía đối diện.
"Nhân Tuấn, mày lúc nào cũng vậy. Tự liệt kê hết tất cả những trắc trở rồi tự dọa chính mình, nhưng lại không chịu nghĩ biện pháp giải quyết. Cứ đợi mãi, khó khăn vẫn là khó khăn, muốn đổi một hướng đi khác nhưng cứ đi lòng vòng, thứ chắn đường thì vẫn cứ ở chắn ở đó. May thay La Tại Dân dễ chịu lại nhẫn nại. Nếu là một đứa nóng tính xem, sớm đã chia tay rồi."
"Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cũng không gấp gáp việc kết hôn à?"
"Mày biết con người La Tại Dân mà, anh ấy luôn chiều ý tao. Mỗi lần Tại Dân giả vờ cẩn thận thăm dò, tao đều thể hiện rõ tao không muốn kết hôn. Anh ấy cũng không ép tao, vì vậy nên..." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[najun - trans] • kết hôn •
Fanfic"Nhân Tuấn, kết hôn cùng với người anh yêu thương là việc hạnh phúc nhất anh có thể nghĩ đến" | nhiếp ảnh gia Tại Dân x giảng viên Nhân Tuấn | | ngọt như đường, HE | truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. --- tá...