Chương 22: Mang Thai

886 55 1
                                    


Ba tháng không gặp, Vương phu nhân thực sự nhớ thương các nàng, Vương Dịch bận rộn kiếm tiền, không có thời gian nói chuyện nước thần cho cha mẹ, Châu Thi Vũ do dự, không biết làm sao nói ra, cho nên vẫn chưa nói.

Đến khi Vân Gian khách điếm cắm rễ ở Lâm An, Kim Lăng, Tề Châu, Châu Thi Vũ truyền đến tin mang thai. Lúc Thẩm Mộng Dao chạy tới kêu Vương Dịch hồi phủ, mặt đầy kinh hoảng, Vương Dịch cho rằng Châu Thi Vũ xảy ra chuyện nên cũng vội vội vàng vàng ngồi lên xe ngựa, thúc giục xa phu nhanh hơn một chút.

Vương Dịch đi theo Thẩm Mộng Dao một mạch vào viện của Vương phu nhân, Vương Dịch cau mày, không biết Châu Thi Vũ có thể xảy ra chuyện gì ở chỗ mẹ, bước chân lại nhanh hơn vài phần, tới khi nàng vào nhà, phát hiện trong phòng cha mẹ đều đã ngồi đó, Châu Thi Vũ đứng một bên chân tay luống cuống, một phòng đầy người mà một chút âm thanh cũng không có, bầu không khí có hơi nặng nề.
Đến khi Vương Dịch vào tới, trong phòng mới có chút tiếng động. Vương Dịch lập tức đi đến bên cạnh Châu Thi Vũ, hành lễ với cha mẹ, thấy hai người bọn họ sắc mặt khó coi gật gật đầu, không thấy nói gì. Vương Dịch quay đầu nhìn Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ có hơi sốt ruột kéo tay nàng: “Vừa rồi em thấy không được khoẻ, mẹ lo lắng cho em nên mời đại phu đến bắt mạch, lại ra hỉ mạch.”

Vương Dịch nghe thấy là việc này, nhẹ nhàng thở ra, vỗ về tay Châu Thi Vũ, trấn an: “Không sao đâu em, để ta giải thích cho cha mẹ rõ.” Nàng biết, vừa rồi Châu Thi Vũ nhất định là chưa nói gì cả, cũng không thể trách nàng, dù nàng có nói, cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng tin. Lại thấy cha mẹ như thế là đã đối xử với nàng tốt lắm rồi, bằng không, chỉ e đã cho người kéo xuống đánh chết.
Vương Dịch sai Thẩm Mộng Dao đi lấy cái hộp để trên bàn trong thư phòng mình, lại đi đến cạnh Vương phu nhân, trấn an: “Xin cha mẹ hãy nguôi giận, Thi vũ có thai chính là đại hỉ sự, đứa bé này không phải của ai khác, chính là của con.”

Nghe xong lời Vương Dịch, Vương lão gia Vương phu nhân đều cau mày quay đầu nhìn chằm chằm Vương Dịch, vẻ mặt khó hiểu, Vương phu nhân làm sao chịu tin: “Chẳng lẽ lúc trước mẹ sinh con ra lại nhận sai rồi, hóa ra con là Nhị thiếu gia của Vương gia à?”

Vương Dịch đi lên trước, vỗ nhẹ lưng Vương phu nhân giúp bà vuốt giận, lại từ từ kể lại chuyện ở Dương Châu. Vừa hay Thẩm Mộng Dao đem hộp gỗ tới, Vương Dịch mở hộp ra, lấy khế ước có chữ ký dấu tay của nam tử kia đưa cho nhị lão: “Đây là khế ước mà con và người nọ đã định ra, để làm bằng chứng rằng việc này không phải do con tự mình bịa đặt.”

Vương lão gia và Vương phu nhân cẩn thận xem khế ước, thấy bên trên đích xác viết rất rành mạch, nghi ngờ trong lòng thoáng buông xuống một chút. Vương Dịch lại đề nghị: “Ngày mai cha mẹ cứ cho người đi Dương Châu dò la tìm hiểu, ắt có người biết chuyện nước thần này.”

Vương phu nhân lập tức sai nha hoàn đã theo cạnh mình cả đời đi Dương Châu một chuyến, Vương lão gia chất vấn Vương Dịch: “Con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Vương Dịch lại cười tủm tỉm đi đến trước mặt cha: “Vẫn là cha hiểu rõ con, tám phần tiền đó đều là hài nhi mượn từ khắp nơi, vốn nghĩ nếu như bị lừa, lấy về được chín phần cũng còn đủ để trả lại, còn nếu không bị lừa, thì con nghĩ, cha chắc chắn sẽ nguyện ý trả giúp số tiền mà hài nhi đã vay, có đúng không ạ?!” Nói đoạn, Vương Dịch lại nhẹ nhàng kéo tay áo Vương lão gia làm nũng.

Nương Tử Xung HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ