Chương 20: Dâu Con

753 52 1
                                    

Vương Dịch dẫn theo Châu Thi Vũ định ra vị trí tửu lầu và quán điểm tâm, đợi đến khi Châu Thi Vũ và nhóm đầu bếp nữ nghiên cứu chế tạo ra mấy món ăn và điểm tâm mới xong các nàng mới trở về Lâm An.

Lần này đi ra ngoài gần nửa năm, Vương Dịch lại không sinh bệnh, Vương phu nhân cũng không thể không tin uy lực của nương tử xung hỉ. Vương phu nhân lại tìm vị đại sư kia, muốn nhờ ông dựa theo bát tự tìm về một nam tử, bà vẫn chưa từ bỏ ý định tìm người ở rể.

Đáng tiếc Vương Dịch đã nhanh hơn bà một bước, sớm đi tìm vị đại sư kia, đại sư liền hồi Vương phu nhân: “Một núi không dung hai hổ, đã có mẫu hổ trấn há dung người khác ước ao, nếu như tự chủ trương sẽ là khủng hại đối với Vương tiểu thư.”

Vương phu nhân nghe ông ta nói vậy, lòng mang lo sợ, may là mình chậm tay một chút, chưa tìm người ở rể về trong nhà hại con gái, bà vội vàng kể lại những việc này cho lão gia, Vương lão gia hiện giờ cũng bán tín bán nghi, nhưng bị Vương phu nhân khuyên lơn cũng không vội vã tìm người ở rể cho con gái nữa.
Mà Châu Thi Vũ cũng cảm nhận được thái độ của Vương phu nhân đối với mình thay đổi, mới đầu Vương phu nhân cũng không để nàng vào mắt, chỉ vì nàng chăm sóc cho con gái khỏe mạnh mới đối với nàng tử tế một chút, nhưng rốt cuộc chỉ xem nàng như hạ nhân mà đối đãi. Hiện giờ biết nàng trấn bên cạnh con gái mới làm những thứ dơ bẩn kia không hại được nàng, thái độ đương nhiên sẽ tốt hơn một chút.

Vương phu nhân lâu lâu lại sai nha đầu đem đồ qua tặng cho nàng, thái độ ẩn ẩn như đã thật sự xem nàng là con dâu. Châu Thi Vũ thụ sủng nhược kinh, lần đầu nhận đồ Vương phu nhân đưa tới, kích động đến ngủ không yên, suốt đêm làm bánh điểm tâm, sáng sớm hôm sau liền bưng qua đó, khiến Vương Dịch ghen ghét không thôi.

“Rõ ràng công lao lớn nhất thuộc về ta, sao em không cảm tạ ta mà lại đi lấy lòng mẹ ta?” Vương Dịch vẻ mặt buồn ngủ ngồi bên cạnh, nếu không phải Châu Thi Vũ bảo không được phụ thì nàng rất muốn giúp Châu Thi Vũ làm cho xong xiêm y trên tay.

“Phu nhân một lòng mong người bình an khỏe mạnh, hiện giờ bà đã bỏ qua thân phận mà đối xử tốt với em, thế thì em đối tốt với bà cũng là chuyện thường tình mà thôi.” Châu Thi Vũ tinh thần sáng láng mà xe chỉ luồn kim, khuyên Vương Dịch tự đi ngủ trước. Ban sáng lúc đưa điểm tâm đi, Vương phu nhân ăn xong rất thích, biết nàng dụng tâm, lại tặng không ít trang sức cho nàng, thậm chí năm chiếc vòng đeo trên tay cũng tháo ra đưa cho nàng.

Vương Dịch thập phần bất đắc dĩ, lại rất chi là ủy khuất: “Em muốn cảm tạ mẹ thì đi mua một bộ là được, hoặc là bảo Thẩm Mộng Dao làm cho mẹ một bộ, ban ngày em phải đi tửu lầu, ban đêm còn phải làm xiêm y, thời gian đâu mà để ý tới ta nữa.”

“Đương nhiên là khác nhau rồi, tự mình làm mới có thể biểu đạt tâm ý. Người cứ ngủ trước đi, không cần chờ em.” Châu Thi Vũ làm liền tay không ngừng, trong miệng lại thúc giục Vương Dịch nhanh đi ngủ. Vương Dịch cũng ngoan cố như nàng, chỉ muốn ngồi chờ cạnh bên.
Qua mấy ngày, xiêm y đã làm xong, Châu Thi Vũ gấp không chờ nổi đem qua tặng, Thẩm Mộng Dao theo lời Vương Dịch bày mưu tính kế cũng đi theo. Châu Thi Vũ dâng xiêm y lên, Vương phu nhân đầu tiên là cả kinh nàng lại tặng quà đáp lễ, bà nhìn ra, nha đầu Châu Thi Vũ này là đứa thành thật, được mình cho một chút đồ vật lại muốn báo đáp ngay, thành ý và vui mừng trong mắt cũng không phải giả tạo, sau đó nhớ tới thân thế của nàng, trong lòng cũng hơi chút tiếc thương.

Nương Tử Xung HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ