3. Bạn nhỏ lại gây chuyện

4.8K 267 16
                                    

Lại là một ngày khác. Kim Taehyung đang ngồi trong phòng họp được mấy tiếng, đã nghe thông báo của thư kí về bạn bé kia

"Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói với ngài"

Cả căn phòng trong trạng thái căng như dây đàn, nhờ ơn thư kí xinh đẹp mà thả lỏng được phần nào. Người nào người nấy thở phào nhẹ nhõm

"Nói đi"

Kim Taehyung ung dung dựa người ra phía sau, chân vắt chéo vào nhau, hai tay dựa lên hai bên ghế thở dài thỏa mãn

"Thiếu gia nhỏ..."

Nghe đến cái tên kia, đôi mắt sắt lẽm của hắn liếc đến cô thư kí khiến cho cô gái tội nghiệp sợ hãi không thôi

"Tiếp đi"

"Thiếu...thiếu gia đi đánh nhau với người trong trường bị gãy tay ạ" 

Giọng thư kí Kang Nakyung run rẩy. Lòng nơm nớp lo sợ vì không biết người kia lại có nổi đóa lên hay không

Ồ và đúng như cô nàng dự đoán. Hắn bực mình đập tay lên bàn khiến ai trong phòng cũng giật mình phát khiếp. Ban nãy Kim Taehyung đã giận dữ về chuyện bản báo cáo không vừa ý, bây giờ lại là chuyện của thiếu gia

Kiểu này chắc phải lại tăng ca rồi... Haiz, riết rồi làm nhân viên cũng "nhàn" lắm

"Tan họp, ra làm lại bản báo cáo cho tôi. Hết hôm nay phải có, nếu không thì biến đi! Công ty bậc nhất này không cần những kẻ kém cỏi vô dụng"

"Thư kí Kang! Đi"

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh bạo. Thư kí Kang chúc mọi người may mắn rồi cũng đi theo sau. Bỏ lại nguyên phòng ủ rủ khốn khổ ngoài sau. Có mấy người muốn phát khóc tới nơi. Ai nói làm công ty danh tiếng thì khỏe đâu chứ?!

"Kì này chắc tôi chết lâm sàng quá mấy cô mấy cậu ơi"

Một cô gái ngồi gần đó nằm úp mặt lên bàn gào thét đau khổ. Nguyên bộ phận đã làm 3 ngày đêm liền mà còn không vừa lòng nữa. Bây giờ còn kêu làm lại trong một ngày? Bọn họ đâu phải là anh siêu nhân hay Super Hero...

"Đừng cằn nhằn nữa. Bọn mình đau đớn 1 thì tiểu thiếu gia đau đớn 10 đó. Chuyến này xong bạn nhỏ rồi"

Một ông cụ ngồi bàn bên bình thản nói lại, nhâm nhi ly trà nóng mới mua mà không dám uống. Người ta đi rồi mới dám cầm hớp một ngụm

"Ừ đúng rồi nhỉ, mấy lần trước nghịch cùng lắm thì chỉ trầy xước vài chỗ. Đằng này gãy hẵng cái tay. Chủ tịch không điên tiết mới lạ"

Cả phòng họp đồng tình gật gật. Cầu phong cho thiếu gia nhỏ tai qua nạn khỏi tam tai mang tên Kim Taehyung rồi xách mông đi làm bản báo cáo

...

Con xe đen bóng lưỡng đậu trước một trường đại học. Kim Taehyung trong sơ mi trắng ngoài gile rải bước nhanh nhảu lên phòng hiệu trưởng. Sắc mặt của hắn từ lúc lên xe đến giờ chỉ có một màu đen kịt, mày thì luôn chau lại cau có. Trông đáng sợ đến nổi thư kí ngồi kế bên nuốt nước bọt liên tục. Lòng cầu mong cho bạn Jeon nhỏ

"Ngài Kim"

Hiệu trưởng thấy hắn vào liền đứng dậy chào hỏi cung kính. Kim Taehyung phất tay ý không muốn khách sáo, rồi đi lại bộ ghế giữa phòng ngồi xuống. Hiệu trưởng biết điều nên đã đi xuống ngồi theo

"Ngài đợi một chút, để phụ huynh của em Dosik đến rồi chúng ta vào vấn đề chính"

"Vậy Jeon Jungkook và thằng kia đâu?"

Kim Taehyung vẫn bộ dáng ban nãy, ngã người về sau thở hắc ra một hơi. Đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ

"Dạ... Hai người vào viện rồi ạ" 

Ông ta ấp a ấp úng, mãi một lúc lâu sau mới dám nói một câu

Hắn không nói gì. Rồi bỗng tầm mắt lại lia đến cái bọn đứng ngoài cửa đang lén la lén lút nhìn trộm.

"Kim Minyoung, Park Chaewon, Choi Hanjin. Bước lại đây"

Như gọi trúng tên cũng cơm, bọn người ngoài đấy giật bắn mình phát khiếp

Chết rồi, giờ mà vào có bị bắn bỏ không?

"Không nói lại lần hai"

Giọng nói mỗi một lớn hơn, cuối cùng đâm ra quát. Đủ để biết hiện tại vị kia đang nổi khùng tới cỡ nào

Biết vậy không đi rình rồi hự hự, chư vị chư thần năm non bảy núi làm ơn hãy đến cứu ba con người tội nghiệp này khỏi con ma ác độc kia với...

Lòng nói muốn thoát như cái chân phản chủ không nghe lời vẫn cứ lết lại đứng trước mặt hắn. Hiệu trưởng sợ toát mồ hôi chẳng dám hó hé nữa lời. Thư kí Kang Nakyung bật chế độ tàng hình, thâm tâm niệm thần chú "Không ai thấy tôi"

Cả ba con người đứng đơ một chút, giây sau đã thấy người thì quỳ xuống ôm gối hắn, người thì ôm cánh tay phải, người ôm cánh tay trái cầu mong tha mạng

"Cậu à cậu nghe con giải thích. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu hu hu hu"

Tiếng nói đó là của Kim Minyoung. Con người thảm thiết nhất trong ba người. Và cũng là người có nguy cơ chịu hình phạt nặng nhất

"Chú già ơi bọn tôi đã cố gắng bảo vệ Jungkook rồi nhưng tụi nó đông quá cứ nhào lại miết thôi, Tha mạng cho chúng tôiiii"

Thấy Chaewon nói chưa đủ thuyết phục, Hanjin tiếp lời:

"Đúng đó đúng đó, bọn tôi đã cố gắng lắm rồi! Nhìn xem, mặt mày đã ra cái dạng gì rồi"

Nãy giờ mạnh ai nấy nói, mặc kệ cái thứ gọi là mặt mũi, sĩ diện. Đều quăng đi một xó hết

Nhưng hình như Kim Taehyung chẳng quan tâm đến. Mặc dù tụi kia đã tha thiết xin tha đến cỡ nào, mặt vẫn một biểu cảm lạnh tanh. Chừng nữa tiếng sau, đợi cho bọn Minyoung hết lí lẽ để nói thì mới cất giọng lạnh lùng

"Đợi một hồi giải quyết xong việc này, sẽ đến lượt mấy đứa"

"KHỒNGGGGG!"

Cả ba cùng đồng thanh hét lớn. Có thể hình dung tiếng hét đó như tiếng gào thét vô vọng khi chuẩn bị xử trảm trong phim...

.

.

.

Safe

: Mọi chuyện bắt đầu rồi múa hahahhaha>:) ưtf t đăng thay đổi mà nó cứ bị lỗi quài^^ clm cíu t

Taekook | Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ