Chap 1

180 18 4
                                    

Sau một ngày vất vả Hibari quyết định đánh một giấc ngủ. Như mọi ngày tôi dậy vào sáng sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Dừng chân ở phòng tắm. Tôi soi mình vào gương và đã đứng đơ mất 5s...

- Con nào đây?

Không tin nổi nhìn bên kia gương là một ả nữ nhân màu mè. Mái tóc đen dài ngang vai. Trên mặt đắp dầy lớp phần. Tôi quan sát từng cử chỉ của mình và so sánh trong gương là như nhau.

/rỏ thuốc đau mắt/

Vẫn là hình ảnh đó. Nó chẳng thay đổi. Chắc đây không phải mơ đâu nhỉ? Nếu có thì ai đánh thức tôi cái. Nhưng nó không trân thực tới mức như vậy đâu.

Kyoko• thực sự không hiểu • Hibari.

Hibari chẳng muốn hiểu rằng khi tỉnh dậy biến đổi giới tính đâu. Sờ mó bên dưới...

- Vẫn còn. May chưa mất...

Đứng trầm ngâm tận 1 tiếng, tôi quyết định bỏ nó ra đằng sau. Đầu tiên tẩy lớp phấn son này đã.

Trả lại gương mặt mộc không tì vết điển trai. Bây giờ tôi mới ưng ý bản mặt của mình.

Coi như đếch có chuyện gì. Tôi bắt đầu việc nấu bữa sáng chuẩn bị sẵn cả bữa trưa.

Đồng hồ chỉ mũi kim đến 7 giờ 30 tôi bắt đầu cắp sách tới trường. Mà mang cắp tới trường chỉ là màu mè. Với thân phận đội ủy trưởng kỉ luật 'chấm' hết.

Ootp

Bước chân tới cổng trường nơi này chẳng có gì thay đổi? Di~ như thế nào tôi lại nghĩ vậy chứ. Đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng.

- Fufufu~ Chào buổi sáng Hibari-kun.

"Cái điệu giọng này."

Xuyên một nghìn kiếp hay gì tồi thề sẽ không quên cái điệu giọng dẹo gớm nghiếp này. Kẻ thù không đội chung trời Rokudo Mukuro!!

Trên tay cầm sẵn hai cây tonfa tôi sẽ vút chết tên này bất cứ lúc nào!! Và bây giờ cũng vậy.

- A.

Yes, đánh trúng rồi. Tôi đánh trúng vào vẻ mặt đáng ghét của tên đó.

"Mà tại sao tên này ở đây chứ?"

Sau hành động tàn tệ, à không đó chính là bảo vệ bản thân. Những học sinh ở đây dồn mắt vào nhìn, tất nhiên tôi sẽ không để vụ tụ tập quần chúng sảy ra.

- Lăn! Muốn ta cắt chết cả lũ giờ.

- Hừ. Giờ đến người...

Định sử lí mối thù năm xưa tôi định quất luôn Mukuro, thì một giọng nói vang lên kèm theo mấy bông pháo hoa bay về hướng tôi.

- Này!! Người định làm gì Mukuro vậy.

Mái tóc màu bạc được rẽ sáng hai bên trên tay cầm chục cây pháo đang phát cháy dần.

Nhưng cây pháo hoa này chẳng làm được gì tôi cả.

- Hừ, lại thêm kẻ khác.

- Kyoya-san, làm ơn đừng hại Mukuro của chúng tôi nữa.

Hừ, kẻ được mang danh dame từ Tsunayoshi xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ. Khoan đã từ khi này cậu ta chở thành như vậy chứ?

- Oa nga~ nay người mạnh miệng nhỉ? TSUNAYOSHI.

- Chẳng phải cậu chính là kẻ mạnh miệng và chính là kẻ luôn bắt nạt người khác sao? Hibari.

- Hư, em bé. Ý người muốn mỉa mai ta?

Mùi thuốc súng nồng nặc quanh đây. Mukuro phải lên tiếng giải vây...

- Mọi người đừng có nói vậy với Hibari-kun chứ!?

- Không cần người pha thêm trò Mukuro.

- Mukuro cậu kệ tên này đi. Tốt nhất đừng đến gần một thằng 'vô sỉ'.

- Ha, cố tình chọc tức ta? Vậy ngươi thành công rồi đấy.

Bị sỉ nhục tôi không thể tha thứ được.

- Ô, nay Hibari lại máu chiến thật đấy. Năng lượng thật dồi dào.

- Nhưng tôi sẽ dập tắt nó.

- Chẳng có gì là không thể. /kéo vành mũ xuống/

Trận chiến sẽ bùng nổ ngay lúc này khi Mukuro ra cản.

- Các người không được động tới cọng tóc của Hibari-kun.

- Mukuro chẳng phải--

- Đừng lấy lí do biến cớ.

Cả lũ chưa kịp ú ớ thêm câu nào Mukuro nắm lấy tay tôi và kéo vào trường.

Đúng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên.

- Này...mau bỏ tay ra.

_______________________

Hết chap 1.

Á sry chắc có vài chỗ au sai chính tả.~

Ảnh gốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh gốc. Cre: @ivnhsr

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tổng + KHR ] Nơi Mukuro được nhiều người theo đuổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ