This Time

8 1 0
                                    

Trích lời tác giả:

"Bởi vì mềnh biết OTP sẽ không bao giờ có những hint xịn thế này nên mềnh sẽ giúp họ! Sau khi viết xong, mềnh hoàn toàn mãn nguyện."

Cảm động quá đi huhu.

-------------------------------------------

"Thôi, sao cũng được." - nói rồi Takizawa nhảy khỏi nóc nhà. Gió luồn qua mái tóc anh và cảm giác trên không - chúng luôn làm anh cảm thấy dễ chịu.

Chỉ còn lại một người anh cần phải gặp trước khi mãi mãi rời đi. Anh phải buộc chặt lại gói hàng mang tên "quá khứ" trước khi cất nó lên kệ. Hay nói đúng hơn là đốt chúng. Cho chúng thành tro tàn, bằng cách đó lòng anh sẽ không còn gì vướng bận.

Anh hạ thấp người xuống khi đến gần các tòa nhà, bám lấy một ống nước để lấy đà rồi tiếp đất tại một ban công.

Crrch!

Anh ta vừa bóp vai vừa đi xuống lầu, tận hưởng cảm giác gân cốt hoạt động trở lại. Cơn đau quen thuộc len lỏi vào tay anh nhột như bẻ các ngón tay.

**

Thật hiếm khi, Akira hoàn toàn buông xuống phòng bị, cơ thể cô thả lỏng, chìm đắm vào những giấc mơ và đôi môi hé mở. Khóe miệng cô còn đọng lại nước miếng, heh.

Chỉ cần ngắm cô thế này thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Giữa họ đã không còn gì để nói, và anh cũng đến lúc giữa đêm như thế này để đảm bảo cô đang say giấc. Người đàn ông tóc trắng tiến lại gần cô hơn, cảm giác như một đứa trẻ, không còn gì để mất. Cô gái thơm như một đóa hoa kim ngân* , tươi mát như biển cả. Nếu mùa hè là một người con gái, ắt hẳn đó là nàng. Bởi vì không có cơn gió nào trong phòng, mùa hương thoang thoảng ấy quyến rũ anh lại gần hơn, cúi người xuống, cẩn thận không đè nặng xuống chiếc giường mà đánh thức cô tỉnh giấc. Anh vừa muốn nhắm mắt vừa muốn thấy cô trong tầm mắt. Hai hơi thở hòa cùng một nhịp, trong giây phúc anh như lạc vào cõi mê mang.

*Hoa kim ngân: thơm dịu nhẹ, thanh mát, đem đến sự thư thái và cực kỳ thoải mái.

Tất cả thù hận đã thấm sâu vào da thịt anh như dần tan biến, biến đổi thành một thức xúc cảm mới mẻ. Hay, nói đúng hơn là đang hiện rõ bản chất vốn có.

Hãy yêu thương cô ấy, Amon, thằng ngốc. Tên đàn ông nào lãng phí thời gian bên cô ấy xứng đáng xuống địa ngục. Không chút nghĩ ngợi, anh vừa cười tự mãn vừa lấy chiếc dây chuyền từ túi ra, đeo vào cổ cô.

Bỗng một thứ trắng gì di chuyển góc khuất mắt anh.

"Hssss!!"

Maris Stella??

Akira chợt mở mắt, nhanh nhẹn đẩy Takizawa vào bức tường sau lưng cô. Anh ta rít lên đầy đau đớn: "Guhh!"

"Ai?" - cô hổn hển hỏi.

"Mẹ nó, cô ngứa tay ngứa chân à...!"

Bấy giờ, cô mới thả lỏng cơ thể, cúi về phía trước, cố gắng nhìn rõ anh trong bóng tối. "Takizawa...?". Sau khi đã chắc mười mươi là anh, cô thốt lên: "Ôi quả là anh rồi." Cô nàng cười một cách rạng rỡ: "Em mừng vì anh đã tới. Em cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seidou x Akira] Cuộc sống bình thường của một ngạ quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ