Briskadet: Tên gọi fan của Sonny Brisko
Ca trực buổi chiều trong VSF sắp kết thúc, một Briskadets đi ra trạm canh gác chuẩn bị thay ca. Đột nhiên cánh cửa kính VSF mở choang, rơi vỡ xuống nền đất mặc dù là kính chống đạn. Briskadets vội vàng lôi súng ra nhắm định mục tiêu thì thoắt cái có một bóng đen nhảy lên, đạp tay làm rơi xuống đất.
Không để kịp định hình, bóng đen đó tiếp tục bay nhảy qua các bàn làm việc, dẫn dắt náo loạn câu thời chờ cho thang máy mở rồi nhảy vào. Mọi người trong thang máy đi xuống bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài.
Briskadets cố gượng dậy sau một xấp giấy tờ bay vào mặt, thấy thang máy đã đóng, di chuyển lên tầng thì vội vàng cấp báo.
"Báo cáo có kẻ đột nhập vào cơ sở! Cho gọi hỗ trợ của bên đội squad khu vực tầng 3!"
Thế nhưng người đồng đội trong trạm vẫn điềm nhiên nhìn phía thang máy, Briskadets gõ cửa hơn năm lần mới gây được sự chú ý.
"Lúc nãy anh có thấy bóng đen nhảy lên người anh có hình dạng như thế nào không?" Đồng đội trong trạm hỏi. Briskadets ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn cố lược lại ký ức chớp thoáng.
"Nhìn giống con gì đó... Tại có cái đuôi vắt vẻo phía sau, là mèo hả? Nekomata*!?" Bóng đen lớn đến thế chỉ có thể là yêu quái biến thành.
Đồng đội trong trạm bật cười với sự hài hước của Briskadets, mà cũng đúng đi dẫu sao cũng là "mèo nhà". Người đồng đội trong trạm đưa cho Briskadets một chiếc hộp được cột dây cẩn thận, màu sắc như đã nhuốm vàng, theo thời gian.
"Này cậu lính mới, muốn biết vì sao Nekomata xông vào trụ sở VSF không? Mang thứ này lên phòng 321 rồi đưa cho nó, bạc hà mèo nguyên chất đấy!"
Song người đồng đội miễn cho Briskadets ca trực lần này chỉ để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, cũng không gọi viện trợ. Briskadets cảm thấy rất lạ, nhưng không thực hiện theo thì làm gì nữa? Đành chạy tới cầu thang bộ, cơ động giống các bài luyện tập báo động đột nhập.
Briskadets nhận ra chỉ có một mình mình đuổi theo bóng đen bí ẩn, trong khi VSF có rất nhiều người làm việc, không lẽ bóng đen nguy hiểm đến nỗi chẳng ai dám ngăn cản? Nghĩ đến đây Briskadets càng cảnh giác hơn.
Phòng 321 rất thân thuộc với Brikadets vì căn phòng đó thuộc về một người rất quan trọng. Nhựng đúng với dự đoán của người đồng đội trong trạm, cửa phòng đã bị bật khóa từ lúc nào, bóng đen đã chọn nhầm ngày để đột nhập rồi chuẩn bị chịu giam vào ngục đi.
Nhưng bóng đen có thực sự chọn nhầm ngày không? Rốt cuộc nó đã dừng lại trước khung hình chữ nhật được che đi bằng chiếc rèm trắng, thời gian như ngưng đọng đến khi Briskadets chạy đến nơi thở hồng hộc.
"Haa!... Haa!... Sao ngươi dám bước vào nơi này!? Biết đây là phòng của ai không..."
Trước khi nói được hết câu, Briskadets nhìn thấy bóng lưng cao ráo trước mắt rõ ràng là nam, nhưng trên tay lại cầm một bó hoa hồng vàng. Lại phải kể lần này đã là lần thứ một trăm tám mươi tư VSF được nhận bó hoa hồng vàng, đến độ việc thay nước đã được đánh vào danh sách nhiệm vụ cần làm hằng ngày, ngỡ như chỉ là hoài niệm của đội squad.
Sau lần gặp gỡ này Briskadets nhận ra chỉ có một người hay mang hoa hồng vàng tới đúng phòng 321, nhưng hiện tại thì quả thật quá trân trọng đối phương rồi. Briskadets phát hiện người nam đó tự ý kéo rèm, mở ra hình ảnh đội trưởng đội squad với dòng chú thích khắc trên khung vàng.
Đội trưởng đội Squad VSF
Sonny Brisko
Sinh năm XXXX - Hi sinh năm XXXX
"Chiến tích cuối cùng của vị đội trưởng đây là gì, cậu có biết không?" Bóng hình chưa biết tên hỏi Briskadets đứa phía sau.
"Tất-... tất nhiên rồi! Trong một nhiệm vụ ba năm trước đội trưởng anh dũng lấy thân mình chèn lựu đạn địch ném vào cứu cả đội. Lúc đấy tôi chưa gia nhập VSF nên chỉ được kể lại... nhưng không thể không khắc ghi trong tâm trí một sự hy sinh cao cả."
Vì thế Briskadets đã ngưỡng mộ vị đội trưởng từ tận đáy lòng, mặc dù chẳng thể có được cơ hội trò chuyện nữa. Bóng hình mang tông màu đen cam cười nhạt, rất tiếc đó không phải câu trả lời đúng.
"Nhầm rồi, phải là chiến tích cả đời làm cảnh sát cũng không thể thực hiện được."
Vị đội trưởng trên ảnh đã trót lập một lời thề với kẻ thù, và cũng là người yêu, rằng tự nguyện trao cả đời cho siêu trộm lấy đi, nhưng rốt cuộc lời thề là thứ vĩnh viễn không thể nắm giữ. Trong ba năm của sự hờn trách, mỗi tuần vẫn mang một bó hoa hồng vàng đặt trước di ảnh của người, siêu trộm kia cũng chẳng thấy tung tích nào nữa.
Vì thứ quý giá nhất trong đời Alban vĩnh viễn rời bỏ cậu rồi.
Briskadets dường như thầm nhìn ra nỗi mất mát trên người kia, nhìn như rất nặng tình với Sonny. Mà hôm nay cũng là ngày sắp xếp hồ sơ... Đúng rồi, vì thế chiếc hộp này cũng chính là!?
"Anou... Tôi chưa biết anh là gì của đội trưởng nhưng cái này được chỉ định đưa cho anh." Nói rồi Briskadet đặt chiếc hộp xuống cạnh bó hoa vàng, nghĩ rằng đặt ở đây là thích hợp nhất.
Alban không hề muốn nhận sự xin lỗi, nhưng dòng chữ "Dear Alban, Otouto của anh" đã gây lưỡng lự, rồi cũng nhẹ nhàng gỡ dây mở hộp.
Bên trong là một tập ảnh được in đóng quyển album, có đầy đủ những bức ảnh chụp lần hẹn hò đầu tiên, lần cùng ngắm hoa anh đào buổi đêm và ngày cùng chung một nhà... Kết thúc là bức thư viết tay nắn nót.
Nếu em đọc được bức thư này thì chắc hẳn anh đã thất hứa với em rồi. Alban, anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng anh cầu xin em, cho dù anh không thể cứu vãn được nữa.
Hãy cho anh được ở bên em, từ lúc này và mãi mãi... Yêu em, Alban của anh.
Dòng chữ cuối cùng được hết cũng là lúc tia sáng bay lên nơi đáy hộp, thứ vàng kim lấp lánh hiếm có tựa như có thần tiên trú ẩn trong chiếc lọ thủy tinh. Alban ngỡ mình bị hoa mắt, nhưng quả thực có một tinh linh bé nhỏ đang cuộn tròn say giấc. Trùng hợp thay từ mái tóc cho đến màu mắt khẽ dụi đều tỏa nắng giống hệt mặt trời năm ấy.
Nhờ sự giúp đỡ của người nắm giữ linh hồn mà chuyển kiếp đã ngừng lại, chờ ngày thích hợp để trao người xứng đáng. Những người đồng đội cũ biết chắc người đó là ai qua những lần Sonny thầm mỉm cười đọc tin nhắn, nên hay trêu vui là "Bạc hà mèo"
Nhưng hóa ra lại có công dụng giống bạc hà, dẫu buồn đau đang hun nóng khóe mắt. Thêm lần nữa một nụ cười tạo nét, nhưng không có nỗi giận hờn hay đau đớn. Ba năm bỗng hóa lần gặp mặt đầu tiên, ánh lên sức sống cho đôi mắt hai màu xanh nâu.
"Mình về nhà thôi, Onii." Lời thì thầm chỉ cho tinh linh bé nhỏ nghe được.
[End]
BẠN ĐANG ĐỌC
[NIJISANJI EN][Albonny] Hoa hồng vàng (Alban Knox/Sonny Brisko)
FanfictionCơ sở VSF bị xâm nhập, một bóng đen làm xáo trộn các giấy tờ , làm tung bay biến cơ sở thành một mớ hỗn độn. Tuy nhiên các món đồ có giá trị không bị lấy mất, bóng đen ấy bước lên căn phòng của vị đội trưởng đội squad, lấp ló trên tay một bó hoa hồ...