Muôn vì sao phát sáng giữa bầu trời đêm.
Nhưng em là ngôi sao sáng nhất.Vẫn là vậy.Ngôi sao sáng nhất vẫn đang bằm trong lòng gã.Nhưng lại lạ lắm?
Nếu như lúc trước em nằm trong lòng gã vui đùa biết bao nhiêu.Thì bây giờ lại im lặng.Chỉ là một sự im lặng.
Mưa vẫn cứ rơi tí tách không thể ngừng.Những đám mây che phủ những vì sao sáng như cách nó tách gã và em.
Mưa vẫn cứ rơi máu vẫn cứ chảy dài trên nền đất lạnh lẽo.Không ngừng tuông.
Lạnh lẽo đến tột cùng.
Lưu luyến không muốn đánh mất em.Ôm em thật chặt.Như thể nếu có buông tay thì em sẽ rời khỏi gã mãi mãi.
Mạng sống của em,gã muốn níu kéo nó lại.Dù cho có là một ngày,gã vẫn muốn cùng em tận hưởng đến cuối.
Nước mắt tuôn rơi từ khóe mi đôi bên.Một người khóc vì mệt mỏi.Một người khóc vì người kia.
Mí mắt em nặng trịch như là có cả tấn tạ đè lên.Suy cho đến cuối cùng,tử thần cũng cướp em đi từ tay gã.
Im lặng không một lời.Em ra đi trong vòng tay người thương.
Không một lời tạm biệt hay một nụ cười nhẹ.Em chỉ nhìn gã,coi như là món quà cuối cùng em có thể tặng gã.
Ngày đó.
Tử thần đã chính thức mang em đi khỏi tay gã.
Để gã
Một mình gã
Cô độc ở chốn trần gian tuyệt vọng này.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
WakaSen ;; Mộng Tinh Tú
FanficMùa xuân em đến mang theo tình yêu xanh Truyền hơi ấm tan lạnh đông Và anh đã quên u buồn Mỗi lúc gần em ~ Hạ vàng buôn nắng em tan vào hư không Còn anh chết lặng ở phía sau Nhìn trong gương anh vô hình Giật minh thức giấc.